tuồng chữ của nàng Lệ Bích quá mà cái điệu thi, cái ý hoài cảm, cũng
giống nữa, làm cho ta sanh nghi trong lòng quá.
- Không biết chừng hay là công nương Lệ Bích trốn ở đó, mà sợ
người ta biết nên cải tên.
- Ta cũng nghĩ như vậy, ngặt vì quan Ngự sử nói Hồng Hạnh là con
gái của ngài nên ta không dám chắc.
- Không biết chừng con nuôi của ngài, cũng như công tử là con nuôi
của quan Chánh sứ đây vậy.
- Nếu con nuôi thì dưỡng phụ ta đã nói cho ta biết rồi chớ.
- Mà công tử coi thi ấy thiệt giống thi của công nương Lệ Bích lắm
hay sao?
- Giống lắm.
- Thi làm hay hôn?
- Hay lắm.
- Ý tứ cao hôn?
- Cao lắm, ý tứ đã cao mà lại có hơi trách tạo hóa, ao mà lại có hơi
trách tạo hóa/phiền duyên phận nữa.
- Nếu vậy thì chắc rồi chớ gì.
- Nghi mà thôi, chớ đâu dám chắc.
- Công tử có đọc thi của công nương thường lắm hay sao mà nhớ
tuồng chữ?
- Có chớ.