Thanh Tòng nghe nói nghinh hôn thì chàng biến sắc, tay chưn bủn rủn,
tán loạn tâm thần. Chàng ngó cha nuôi mà nói rằng:
- Thưa cha, con cưới vợ chưa được.
- Sao vậy?
- Con có lời thề hễ con chưa lập được công danh thì con không cưới
vợ.
- Không được. Cha đã hứa lời với quan Ngự sử rồi, thế nào con cũng
phải cưới, không nên từ chối. Lo lập công danh thì lo, còn cưới vợ thì cưới,
hai sự đó có ngăn trở với nhau đâu mà ngại.
- Thưa cha, con vẫn biết không phải có vợ rồi lo lập công danh không
được. Con không khứng cưới vợ là vì con nghĩ phận nam tử phải lấy chữ
cần vương tá quốc làm đầu. Con chưa có chút công gì với nước với vua, mà
con lo cưới vợ, thì con thẹn với non sông lắm.
- Nếu con đợi lập cho được công danh rồi sẽ cưới vợ, thì con già còn
gì? Con gái của quan Ngự sử đúng đắn lắm. Nè, cha chưa biết ra thể nào,
chớ văn thiệt là có tài lắm. Quan Ngự sử có đưa tập thi của nàng làm đây.
Con coi đó thì biết văn học nàng ra thể nào. Ðàn ông, con trai ít ai mà bì
kịp.
Ông trao tập thi cho Thanh Tòng. Chàng phải gắng gượng mà lấy,
song đã chết điếng trong lòng. Ông dạy chàng đem về thơ phòng mà đọc và
căn dặn phải sửa soạn đặng 10 ngày nữa đi nghinh hôn.
Thanh Tòng vì nàng Lệ Bích đến nỗi phải từ hôn Công chúa, rồi mang
tội bất hiếu bất trung, có lý nào ngày nay lại đi cưới vợ khác cho được. Mà
biết dùng chước nào cho khỏi cưới vợ bây giờ. Chàng về thơ phòng, chàng
quăng tập thi trên bàn, không thèm ngó tới. Chàng bối rối trong trí nằm
ngồi không an, cứ vào thở ra than hoài. Tô Hộ thấy chủ có sắc buồn, không