- Ðọc thi làm trên chùa Trưng Nữ Vương đó phải hôn?
- Sau ta có thấy nhiều bài thi khác nữa chớ.
- Nếu vậy thì công tử chịu đi cuới đại đi.
- Nếu cưới mà không phải Lệ Bích rồi làm sao?
- Có hệ gì? Công tử nói rằng nàng ấy thi hay, học giỏi tài cao, thế thì
không phải là người tầm thường. Ðã vậy mà lại ở trong nhà của quan Ngự
sử, là một đứng danh nho trung liệt nữa. Nếu Công tử nghi lầm, chừng
động phòng coi không phải công nương Lệ Bích, thì công tử tỏ thiệt tâm sự
cho nàng ấy biết rồi từ biệt nhau. Một nàng tiểu thơ ý cao, học giỏi, hễ rõ
tâm sự của công tử rồi thì không nỡ lòng nào mà oán hận công tử, hoặc
kiếm chước làm cho công tử phạm nghĩa đâu mà công tử sợ.
- Mình làm như vậy thì được phần mình, còn người ta lỡ duyên thì tội
nghiệp cho người ta lắm!
- Công tử bỏ hay sao mà sợ lỡ duyên. Công tử hứa chừng nào tìm
được công nương Lệ Bích rồi thì sẽ thành hôn chớ.
Thanh Tòng suy nghĩ một hồi lâu rồi chàng muốn chịu, mà còn dụ dự
chút đỉnh, song không tính trốn nữa.
Qua ngày sau, quan Chánh sứ bàn việc nghinh hôn nữa. Thanh Tòng
nhơn dịp ấy mới hỏi thăm coi nàng Hồng Hạnh là con hay là cháu quan
Ngự sử. Chừng chàng nghe rõ nàng là con nuôi thì chàng hết dụ dự nữa, vì
chàng đoán quyết là nàng Lệ Bích. Chàng trông cho mau tới ngày nghinh
hôn đặng giải cái lòng nghi phứt cho rồi.