Chánh sứ Thái Nguyên lại cho bà nghe và ông khuyên bà sửa soạn cho sẵn
sàng đặng tới ngày cho hai họ giao bôi hiệp cẩn.
Ngô phu nhơn nghe nói thì chưng hửng. Bà ngó ông mà trách rằng:
- Sao ông gả con, ông không nói trước cho tôi hay?
- Con nó đã lớn rồi; tôi thấy chỗ xứng đáng thì tôi gả rồi về sẽ nói lại
với bà, chớ đường sá xa xôi, phải trở về hỏi bà rồi mới trở qua mà gả thì
thất công quá.
- Tôi có một mình nó, tôi cưng nó lắm, tôi không chịu gả.
- Bà không chịu sao được, tôi hẹn ngày lỡ rồi, bữa đó họ qua làm lễ
hiệp cẩn đa.
- Ông hứa với họ, ông làm sao đó ông làm, tôi không biết. Tôi không
chịu gả.
- Bà đừng có nói như vậy. Ai có con lại không thương song có con gái
hễ nó khôn lớn thì phải lo đôi bạn cho nó. Tôi gả chỗ nầy xứng đáng lắm.
Ðể chàng rể qua đây rồi bà coi. Tôi cũng biết vợ chồng mình không có con,
nhờ nuôi con Hồng Hạnh mấy năm nay, nó hủ hỉ với bà, nên bà hết buồn
rầu, bởi vậy tôi gả mà tôi có giao bắt rể. Hễ cưới rồi thì vợ chồng nó ở bên
nây 6 tháng rồi về bển ở 6 tháng. Vì quan Chánh sứ có một đứa trai đó mà
thôi, ổng cũng cưng nó lắm; tôi muốn bắt luôn nó bên nây, mà thấy ổng nói
quá nên tôi mới chịu thay phiên như vậy.
- Ông có gả thì ông bắt ai ông thế vô đó tự ý ông, chớ tôi nói thiệt con
của tôi, tôi không chịu gả.
- Con của tôi kiếm đem về đó, chớ phải con của bà kiếm hay sao mà
bà nói con của bà?