- Con của ông kiếm, mà công của tôi nuôi, thì là con của tôi.
- Bà nói ngang ngược quá! Nếu bà không thuận, rồi bữa đó người ta
đem lễ vật qua nghinh hôn, tôi mới nói làm sao với người ta?
- Ông nói tôi không chịu gả, hoặc là con mà nó không ưng, thì họ về
chớ gì. ?
- Sao được. Thôi bà đừng có cãi. Bà kêu con Hồng Hạnh ra đây đặng
tôi nói cho nó hay rồi tôi hỏi thử nó coi, tôi gả đó phải hay là bà cản đó
phải.
- Không được. Nó sợ ông, tự nhiên nó nghe theo lời ông chớ gì... Nầy,
mà như ông hỏi nó rồi nó nói nó chưa muốn lấy chồng thì ông đừng gả
nghe hôn?
- Không gả sao được. Bà cứ biểu thể nữ đòi nó ra đây mà.
Ngô phu nhơn kêu thể nữ mà dạy mời tiểu thơ. Lệ Bích đương chong
đèn ngồi xem sách, bỗng nghe có lịnh cha mẹ đòi, nàng bèn sửa áo cài trâm
mà đi ra, sau lưng có Xuân Lan theo hầu. Nàng bước tới làm lễ quan Ngự
sử và phu nhơn rồi khép nép đứng một bên. Quan Ngự sử chưa kịp nói thì
phu nhơn đã hớt mà nói rằng: ''Cha con tính gả con lấy chồng, con đừng có
chịu nghe con''. Quan Ngự sử trợn mắt ngó bà mà quở rằng: ''Bà đừng có
lộn xộn để cho tôi phân phải quấy cho con nó nghe chớ''
Ông day qua nói với Lệ Bích rằng ''Cha chơi bên Thái Nguyên, cha
thấy con trai của quan Chánh sứ Huỳnh Như Hào, tuổi chàng vừa mới 20
mà văn võ toàn tài, kinh luân gồm đủ, rõ ràng là một đứng thanh niên hào
kiệt. Cha nhắm coi thiệt là xứng tài vừa lứa với con lắm, nên cha đã hứa
làm sui với quan Chánh sứ Hùynh Như Hào rồi hẹn trong năm ba bữa nữa
đây sẽ cho làm lễ nghinh hôn. Mẹ con vì thương con nên nãy giờ mẹ con
gàn trở không chịu gả. Cha khuyên con hãy nghe lời cha, vì con đã lớn rồi,
mà chỗ nầy thiệt là xứng đáng lắm, vậy con hãy sửa soạn lo bề xuất giá."