giải nữa. Bà ngồi đợi đến trưa mà cũng không thấy chàng vào. Bà bèn dạy
một đứa thị tì ra đòi công tử vào nghe bà dạy việc. Cách một hồi thị tì trở
vào bẩm rằng công tử cỡi ngựa đi chơi từ hồi sớm mai, nên không có ở
ngoài tiền đường.
Thân phu nhơn nghe nói, bà sửng sốt. Bà hỏi:
- Con ta đi với ai, hay là đi một mình.
- Bẩm bà, chú Tô Hộ nói công tử đi có một mình.
- Úy! Còn hai anh em họ Ðinh ở đâu?
- Bẩm bà, hai người khách ngồi ngoài trước.
Bà chắc lưỡi lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng kêu quan Tả Tướng mà
nói rằng: „Con mình nó qua dinh Thái úy rồi ông à. Ông thấy chưa? Tại
ông xúi nó, nên mới sanh chuyện như vậy đó! Làm sao bây giờ?“
Quan Tướng quốc bị té gãy răng nên miệng ông đau, song ông nghe
bà kêu mà nói như vậy thì ông vội vã ngồi dậy mà bước ra ngoài. Ông thấy
bộ bà kinh khủng khóc lóc thì ông nói rằng: ''Bà rộn ràng quá! Con nó đi thì
đi chớ sao. Nó chết rồi hay sao mà bà khóc?''
Thân phu nhơn đã lo sợ hết sức mà bà còn nghe lời quở nữa, bởi vậy
bà lấy làm phiền lòng. Bà không thèm đáp với ông; bà ngồi ra ghế rồi hối
thị tì ra đòi Tô Hộ vào cho và dạy việc. Tô Hộ bước vào bà liền hỏi rằng:
- Cậu của con đi đâu?
- Bẩm bà, cậu con đi chơi, mà không có nói đi đâu.
- Con phải mau mau bắt ngựa cỡi qua dinh Thái úy mà kiếm cậu con.
Hễ gặp thì thưa với cậu con phải lập tức trở về cho bà biểu. Ði cho mau đi
con.