tựu đủ mặt, ai cũng chào ông, nhưng mà không ai dám hỏi thăm việc của
ông với Lê Niệm.
Mặt trời ló mọc, hướng đông một vùng đỏ lòm. Vua Thánh Tôn ở
trong cung chậm rãi bước ra, leo lên ngai vàng, bá quan thảy đều quì trước
điện mà tung hô vạn tuế.
Vua bèn phán rằng: 'Trẫm nghe hôm qua quan Tả tướng Quốc Thân
Nhơn Trung xúi con là Thanh Tòng lén vào hoa viên mà thích tử quan Thái
úy Lê Niệm. Việc đó quả thiệt như vậy hay không? Quan Hình bộ Thượng
thơ hãy tấu cho trẫm nghe tường tất thử coi''.
Quan Hình bộ Thượng thơ Trịnh Công l.ộ liền tâu rằng: ''Muôn tâu Bệ
hạ, số là hôm bữa tại triều Bệ hạ gia phong cho ông Thân Nhơn Trung làm
Tả Tướng quốc. Khi bãi chầu, bá quan lui ra tới Ngọ Môn, ông Lê Niệm
cung hạ ông Thân Nhơn Trung, song ông có nói chơi một hai tiếng mà
ghẹo nhau, chớ ông không có ý kiêu ngạo hay là ganh ghét chi. Ông Thân
Nhơn Trung nhột nhạt nên ông đáp lại có nặng lời một chút, rồi hai ông gây
với nhau. Kẻ hạ thần với quan Thượng thơ Bộ Lại xúm lại can gián, rồi
chúng tôi chia nhau mà đưa hai ông về dinh. Quan Thái úy đã êm rồi,
không hờn giận chi hết. Quan Tướng quốc lại cố oán, ông về nhà xui công
tử, là Thanh Tòng, xách gươm qua dinh Thái úy lén chun vào hoa viên mà
núp, đợi quan Thai úy thừa nhàn đi xem hoa, Thanh Tòng trong bụi bèn
nhảy ra thình lình mà thích quan Thái úy.''
Vua Thánh Tôn nghe tâu như vậy thì châu mày, liền hô hộ vệ quân
phải đi bắt Thanh Tòng dẫn đem trước bệ rồng đặng vấn tội. Mấy mươi hộ
vệ quân đồng dạ một tiếng rồi rần rần kéo nhau đi ra.
Quan Tả Tướng quốc thung dung quì ngay trước điện mà tâu rằng:
''Muôn tâu Bệ hạ, cái tội giết quan đại thần, thì lão phu cam chịu dầu Bệ hạ
dạy chết cách nào thì lão phu cũng vưng hết thảy. Nhưng mà trước khi chết,
lão phu mong ơn Thánh thượng cho phép lão phu tâu hết mọi việc cho