Tô Hộ vừa mới xá mà lui ra, thì công tử Thanh Tòng bước vô, lưng
còn đai cây độc kiếm. Thân phu nhơn ngó thấy con thì bà mừng quýnh, nên
bà la lên một tiếng rồi lật đật chạy lại nắm tay con. Thanh Tòng thấy cha
mẹ thì chàng nói rằng: ''Thưa cha con đã báo thù... cho cha rồi!'' Tiếng nói
rất nhỏ, mà giọng lại buồn thảm lắm. Quan Tướng quốc ngước mặt nhìn
con rồi ông gặt đầu nói rằng: ''Con như vậy mới phải là con nhà tướng''.
Còn Thân phu nhơn nghe con nói mấy lời thì bà sửng sốt, bà ngó con
trân trân mà hỏi nhỏ nhỏ rằng: ''Té ra con đã giết quan Thái úy rồi hay
sao?'' Thanh Tòng cuối đầu lặng lẽ, hai hàng nước mắt nhễu giọt.
Quan Tướng quốc biết con vì trọng chữ hiếu mà phải khổ nỗi tình, bởi
vậy ông không dám hỏi cho con cặn kẽ việc đấu tranh, ông liền khuyên con
ra tiền đường mà hầu chuyện với khách.
Thanh Tòng bái cha mẹ mà lui ra rồi, thì Thân phu nhơn bèn hỏi quan
Tướng quốc rằng: ''Nó trả thù nhà được rồi, bây giờ căn duyên nó mới liệu
làm sao đây?''
Ông ngồi lặng thinh không trả lời. Bà hỏi tiếp rằng: ''Quan Thái úy là
một vị trụ quốc công thần. Con mình nó giết đi, thì làm sao mà khỏi tội?''
Quan Tướng quốc nghe phu nhơn hỏi tới câu đó thì ông đã không đáp mà
ông lại đứng dậy bỏ đi vào phòng mà nằm.
Chiều có chiếu vua đòi ngày mai các quan văn võ phải vào chầu vua
trước An Thái điện. Quan Tướng quốc biết vua đòi chầu đây chẳng có việc
chi khác hơn là việc quan Thái úy Lê Niệm. Nhưng mà ông không lo sợ chi
hết, ông cứ tịnh dưỡng tinh thần, nghỉ an thân thể đặng dầu vua có bắt tội,
thì ông sẽ kể hết mọi việc cho vua nghe.
Sáng bữa sau, trời mới vừa mờ mờ đất thì quan Tướng quốc mặc triều
phục mà đi chầu vua. Ðến trước An Thái điện thì thấy bá quan văn võ đã tề