Thánh thượng tường, chớ lấy lời của quan Hình Bộ mới tâu đó thì không
thiệt chút nào hết. Vả lão phu với quan Thái úy có tình thông gia, có lẽ nào
khi không mà lão phu lại xúi con giết cha vợ nó. Vả lại con của lão phu tuy
niên thiếu, nhưng mà nó cũng là con nhà tướng, có lẽ nào nó lại rình mò mà
giết người."
“Số là quan Thái úy có tánh lỗ mãng mà lại háo thắng nữa. Người thấy
lão phu được Thánh thượng gia phong quyền tước thì người ganh, nên khi
bãi chầu, người đón lão phu nơi Ngọ Môn mà nhục mạ lão phu, có trước
mặt quan Lại Bộ và Hình Bộ đều nghe thấy. Lão phu nhịn nhục hết sức mà
người cũng không nghĩ tình, cứ mắng nhiếc hoài, rồi ỷ sức mạnh lại đánh
đạp lão phu té gãy hết một cái răng. Tang còn đây, chứng có đó, xin Thánh
thượng thẩm xét lại cho lão phu nhờ. Ở đời ai cũng có danh dự nấy. Lão
phu là văn thần mà lại già yếu, lão phu bị nhục mà không thể rửa nhục
được. Con của lão phu tự nhiên nó phải thay thế cho lão phu mà báo cừu
đặng giữ danh dự cho tông môn nó. Nó đến ra mắt quan Thái úy, cha vợ
chàng rể phân phải trái với nhau minh bạch; tại quan Thái úy không biết lỗi
nên tự nhiên con của lão phu nó phải tranh đấu. Sự đánh nhau, ai giỏi thì
sống, ai dở thì thác. Tại quan Thái úy dở nên chết thì chịu. Nếu con của lão
phu nó dở nó chết thì nó cũng chịu. Theo luật nước hễ giết quan đại thần thì
có tội, vậy lão phu xin chịu cái tội ấy, bởi vì Thanh Tòng nó là con nít, nó
không thông phép luật triều đình. Lão Phu là cha, lão phu đã không biết
dạy con, mà lại còn xúi con phạm luật nước, ấy vậy lão phu chết thế cho
con thì là phải. Mong Thánh thượng thẩm xét lại cho trẻ thơ nhờ."
Quan Tướng quốc tâu vừa dứt lời, kế có hai con thể nữ dắt nàng Lệ
Bích vào trước sân chầu, Lệ Bích đến trước điện nằm lăn mà khóc và xin
vua lấy luật nước mà trị tội quan Tướng quốc, là người không biết dạy con
và xúi con loạn luân tranh đấu với nhạc phụ. Vua dạy Lệ Bích ngồi dậy, lấy
lời chánh đáng mà an ủi rồi khuyên nàng hãy về dinh mà lo báo hiếu. Lệ
Bích vung lịnh vua, nàng vừa đứng dậy mà trở ra, thì hộ vệ quân dắt Thanh