Trống ở trung quân vừa tỏ canh năm, bỗng thấy bên trại Chiêm Thành
quân mã lao xao, mà bên hướng tây lại có một đạo binh đương kéo tới nữa.
Thanh Tòng thấy giặc động binh, lật đật hối Ðinh Hổ với Tô Hộ trở về trại,
đòi Ðinh Long đến hội diện, rồi phân phát binh mà phòng bị.
Trời vừa mới hừng sáng thì quả thấy Trà Na với Trà Phi dẫn hai đạo
binh đến trước trại mà khiêu chiến.
Thanh Tòng truyền lịnh cho Ðinh Long và Ðinh Hồ ra đối địch. Hai
bên hỗn chiến từ hồi tảng sáng cho tới mặt trời gần đứng đầu mà chưa phân
thắng bại. Thanh Tòng lấy làm lo, vừa muốn kéo đại binh ra tiếp chiến thì
bỗng thấy đạo binh của Ðinh Long vỡ chạy rồi đạo binh của Ðinh Hổ cũng
chạy theo. Thanh Tòng nổi giận hét lên một tiếng rồi kéo binh xông ra gặp
Trà Na đương rượt Ðinh Long, thì chận đường mà giao chiến, Ðinh Long
trở lại muốn tiếp chiến với Nguyên soái, Thanh Tòng dòm thấy bèn hô lớn
lên rằng: ''Ðinh huynh hãy theo mà cứu nhị lộ tiên phong, để thằng nầy đây
cho tôi''.
Thanh Tòng với Trà Na đánh nhau dư trăm hiệp, thương qua kích lại
sáng ngời như sao xẹt, kẻ đỡ người đâm mau lẹ như tơ chùm bay. Thanh
Tòng thấy Trà Na võ nghệ cao cường liệu thế dùng tài mà đối địch thì khó
thắng nổi, bởi vậy chàng trá bại quày ngựa nhắm núi Kỳ Sơn mà chạy. Trà
Na huơi thương giục ngựa đuổi theo, Thanh Tòng bèn dùng cái tài phi kiếm
là tài riêng của chàng, đợi Trà Na theo gần kịp, chàng mới rút cây kiếm ra
rồi nhắm ngay mặt Trà Na mà phóng. Trà Na ơ hờ, cứ lo mà rượt thôi, chớ
không dè nguy hiểm, bởi vậy chừng ngó thấy cây kiếm gần tới mặt thì lật
đật né mình mà tránh, làm cho con ngựa giựt mình trở qua một bên, Trà Na
trật yên té lăn xuống đất. Thanh Tòng quay ngựa trở lại, huơi kích muốn
đâm, song thấy kẻ địch còn ngồi dưới đất mà trong tay lại không có khí
giới, bởi vậy chàng bất nhẫn không nỡ giết, bèn hô cho quân bắt trói.
Thanh Tòng bắt Trà Na xong rồi chàng dạy Tô Hộ coi cho quân dẫn
về trại, còn chàng kéo binh đi tiếp hai anh em họ Ðinh. Binh vừa mới quày