đầu, bỗng nghe phía sau núi có tiếng người tiếng trống vang vầy. Thanh
Tòng nóng lòng, nên giục ngựa riết tới mà ứng tiếp. Ðại binh tới nơi thì
thấy quân Chiêm Thành vỡ tan. Thanh Tòng lấy làm mừng, bèn truyền lịnh
các đội xua binh vô mà rượt giặc. Ðến mặt trời chen lặn, Thanh Tòng gióng
chiêng thâu quân.
Thanh Tòng vào trướng viết một tờ sớ báo tin cho vua hay rằng mình
bắt Trà Na, đã giết Trà Phi và đã đánh tan binh Chiêm Thành, còn đợi chiêu
an ít ngày rồi sẽ ban sư [2]. Viết sớ xong rồi chàng bèn cho đòi Tô Hộ vào
đưa cái sớ mà dạy rằng: “Tô Hộ ngươi phải mau bắt ngựa cỡi về Kinh, giao
cho phụ thân ta, đặng phụ thân ta dưng lên cho Bệ hạ xem. Như phụ thân ta
có hỏi thăm việc chinh chiến, thì ngươi bẩm các việc lại cho Phụ thân ta rõ
nghé''.
--------------
[2] đem quân về sau một cuộc viễn chinh và thắng trận.
Tô Hộ lãnh sớ rồi bái mà lui ra. Thanh Tòng kêu lại và nói rằng:
- Ði đâu mà vội lắm vậy?
- Nguyên nhung dạy tôi phải đi cho mau.
- Có đi mau thì cũng phải chờ cho ta dặn đủ mọi việc rồi sẽ đi chớ.
- Nguyên nhung còn dặn điều chi nữa hay sao?
- Còn... Nầy Tô Hộ việc ta đã dạy người đó là việc công. Bây giờ ta có
việc tư, ta muốn cậy ngươi, không biết ngươi có hết lòng làm giùm cho ta
hay không?
- Thưa công tử... ủa! Thưa Nguyên nhung, tôi là đạo thần tử, dầu
Nguyên nhung dạy chết tôi cũng phải chết, có lẽ nào Nguyên nhung có