- Dạ bẩm Nguyên nhung, từ nhỏ chí lớn tôi không thạo cái nghề đem
thơ từ cho đàn bà con gái. Vả Nguyên nhung giết quan Thái úy, công
nương Lệ Bích thù oán Nguyên nhung lắm. Tôi láng cháng đem thơ qua
phủ đây mang khốn chớ...
- Không có hại chi đâu mà sợ.
- Có hại thì tôi bị hại không sợ sao được?
- Ngươi cứ vưng lời ta. Có chuyện chi ta chịu cho.
- Chịu giống gì! Nguyên nhung còn ở trong nầy, nếu có chuyện chi thì
chết tôi, Nguyên nhung đâu có đó mà chịu?
- Ngươi cứ đi đi. Ta đã nói không có sao đâu mà.
Tô Hộ dụ dự, muốn bước ra, mà rồi không đi, lại nói rằng:
- Dạ, xin Nguyên nhung cho phép tôi bẩm vài lời cho Nguyên nhung
nghe thử coi có phải hay không.
- Ngươi nói chi thì nói đi.
- Xin Nguyên nhung đuổi quân hầu ra ngoài rồi tôi nói mới được.
Thanh Tòng liền dạy quân hầu lui ra ngoài hết. Tô Hộ bước lại gần mà
hỏi rằng:
- Bẩm Nguyên nhung, vậy chớ Nguyên nhung gởi thơ cho công nương
Lệ Bích! Nguyên nhung nói việc chi đó? Người ta giận Nguyên nhung
nhiều lắm đa, nói lôi thôi đây người ta bắt thơ người ta đem tâu lịnh Bệ hạ
không dễ gì đâu.
- Ta không có nói việc chi quan hệ đâu mà ngươi sợ.