- Tô Hộ, vả công nương còn giận ta lắm. Vậy ngươi về tới đó công
nương có hỏi về việc chi, ngươi phải lựa lời mà đáp, đừng có nói bậy bạ
không nên đa nghé.
- Nguyên nhung tưởng tôi dại sao. Tôi đưa thơ rồi tôi nhắm dèo [3]
chớ, hễ coi bộ chịu thì tôi nói dồi [4] vô, còn coi như bộ giận thì tôi mở bét
ra, tôi cứ kiếm chuyện xấu của Nguyên nhung tôi nói riết ắt phải được chớ
gì?
-----------
[3] coi mòi, nhận định tình hình.
[4] dồn, nhét cho đầy.
- È! Người ta giận thì phải kiếm lời mà khuyên giải chớ ngươi kiếm
chuyện xấu của ta ngươi nói dồi vô, thì người càng ghét hơn nữa, chớ được
nỗi gì?
- Ấy! Nguyên nhung không thạo cách làm mai thì đừng có cãi mà.
Người ta giận, tôi kiếm chuyện xấu tôi dồi vô, người ta tưởng tôi một phe,
người ta tin, rồi lần lần tôi nói mới được chớ.
- Giỏi! Thôi, hãy đi đi.
Tô Hộ bước ra miệng cười ngón ngoẻn...
Cách hai ngày sau, quan Thủ ngự Kinh lược đạo Thuận Hóa đến khao
quân và ra mắt Nguyên soái. Thanh Tòng dặn dò hết lòng lo chiêu an, rồi
mới truyền lịnh bạt trại ban sư.