NẶNG GÁNH CANG THƯỜNG
Hồ Biểu Chánh
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Ðến chịu tội. Thanh Tòng cứu tử
Sợ giao duyên. Lệ Bích bôn đào
Một buổi sớm mơi, trời trong gió mát, trước thềm hoa cười chúm
chím, trên nhành chim hót líu lo. Tuy mùa xuân đã gần tàn, song giai cảnh
cũng còn sót chút đỉnh màu xinh đẹp.
Lệ Bích đi với hai con thể nữ ra vườn, nàng đến mấy nơi mà cha hay
ngồi xem hoa hứng cảnh, thì nàng nhớ cha nên bồi hồi dạ ngọc bát ngát
lòng son. Nàng đi vòng khắp trong vườn rồi trở vô nhà, đốt mấy cây hương
cặm trên bàn thờ và rót một chung trà để mà cúng.
Trên bàn thờ ngọn đèn leo lét, khói hương phất phơ, ngoài giá bạc cây
cung dây dùn, lưỡi gươm bụi đóng. Phủ rộng lớn, cảnh coi càng hiu quạnh,
người đương buồn thấy cảnh lại thêm đau. Lệ Bích muốn khuây lãng, nên
dạy thể nữ lấy đồ đem ra cho nàng thêu. Nàng ngồi trên cái ghế dựa cửa sổ,
tay với lấy kim chỉ, mà mắt ngó ra ngoài vườn giọt lụy tuôn dầm dề.
Thể nữ Xuân Lan thấy công nương ảo não thì động lòng, nên thỏ thẻ
khuyên rằng:
- Thưa công nương, người ở đời ai cũng có cái số phận nấy. Công
nương mà gặp cuộc gia biến đây, ấy là tại số trời định như vậy. Xin công
nương rán làm khuây mà tịnh dưỡng tinh thần. Nếu công nương buồn rầu
hoài, con sợ công nương phải mang bịnh.