lỡ tay giết cha mình rồi, mình hầm hầm đương giận người ta, làm sao người
ta dám bước chơn tới đây mà trách''.
Xuân Lan chúm chím cười mà đáp rằng:
- Thưa công nương, nếu Thân công tử mà còn nghĩ đến công nương,
dầu không dám tới đây, thì cậy mượn người khác đến nói giùm, hoặc gởi
thơ mà năn nỉ cũng được, chớ có đâu lại im lìm như vậy?
- Xuân Lan, mình cố chấp quá như vậy thì cũng tội nghiệp cho người
ta.
- Công nương còn thương nữa hay sao mà nói tội nghiệp?
- Người ta không thương ta rồi, ta thương làm sao cho được mà hỏi.
Ta nói tội nghiệp là vì ta nghĩ khi người lầm lỗi rồi thì kế lịnh bệ hạ sai cầm
binh dẹp giặc, người mắc lo chinh chiến, có rảnh rang chi đâu mà lo việc
riêng, nên mình trách.
- Trước khi xuất chinh, thì ghé lại đây mà phân phải quấy một đôi lời
lại không được hay sao. Mà như có sợ không dám ghé, thì lúc đi đường viết
thơ sai người đem trở về cũng được chớ.
Lệ Bích bỏ kim chỉ, đứng dậy đi ra cửa mà ngó mông. Nàng thấy trên
nhành một con quạ đương đút mồi cho con ăn, trước thềm một con mèo
đực đương giỡn chơi với một con mèo cái. Cái quang cảnh ấy làm cho nàng
càng thêm bát ngát, bởi vậy nàng bỏ đi vô, ngồi ngơ ngẩn một hồi rồi hỏi
thể nữ rằng: ''Thân công tử cầm binh dẹp giặc, tính ra đã gần một tháng rồi.
Hai con có nghe người thắng bại lẽ nào hay không con?''
Xuân Lan bước lại đáp rằng:
- Thưa công nương, hai chị em con mắc hầu hạ công nương có đi đâu
ra ngoài được mà nghe. Mà con nghĩ công tử may thắng được, khỏi chết thì