- Làm khuây sao được, mà con khuyên làm khuây con? Ta nhớ phụ
thân ta chừng nào, ta càng giận công tử Thanh Tòng chừng nấy. Con nghĩ
lại đó mà coi, người mần răng mà tệ cha chả là tệ, dầu không nghĩ chút
tình, thì cũng phải vì chút nghĩa, chớ có đâu lại đành giết Phụ thân ta đi...
- Thưa công nương, Thân công tử thiệt là tệ lắm mà. Con nói ra sợ
công nương buồn thêm, chớ theo ý con thì con chắc Thân công tử không có
thương công nương chút nào hết.
- Xuân Lan, sao con chắc Thân công tử không thương ta!
- Nếu công tử mà thương công nương thì có lẽ nào đành thích tử tôn
ông bao giờ. Công nương xét lại đó mà coi, có người ở đời ai thương vợ mà
giết cha vợ cho được. Mà ví dầu có rủi tay giết lỡ đi rồi, thì cũng phải tính
làm sao, chớ có đâu không được một lời phải quấy chi hết.
Lệ Bích ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi gặc đầu nói rằng:
- Ta nghĩ công tử ở bất nghĩa, thiệt ta phiền lắm. Ai mà dè người văn
chương như vậy, võ nghệ như vậy mà tánh tình lại như vậy? Ta xét lại thì ta
ăn năn mấy lời hẹn ước ngày xưa không biết chừng nào.
- Ối thôi, thứ người bạc bẽo như vậy công nương quên phứt đi cho rồi,
còn phiền trách làm chi cho nhọc lòng.
- Ta nói phải quấy mà nghe vậy thôi, chớ ta có thèm phiền trách chi
đâu.
Lệ Bích nói tới đó, rồi nàng chống tay vào gò má, ngó sững ra ngoài
cửa sổ một hồi lâu rồi day vô mà nói rằng: “Mà nghĩ cho kỹ, nếu mình
trách người ta quá như vậy thì cũng không nhằm. Người ta lỡ tay rồi, người
ta biết trước lỗi nên người ta quỳ mà chịu tội. Tại mình không chém người
ta mà báo cừu cho cha thì thôi, bây giờ còn trách người ta nỗi gì? Còn mình
phiền mình nói sao người ta không đến đây mà phân phải trái. Người ta đã