nhờ, còn có dở để thất cơ binh, bị chết thì chịu lấy, công nương còn phải
hỏi làm gì?
- Chớ chi sự thắng bại mà không can thiệp đến ta, thì ta có hỏi thăm
mà làm chi. Ngặt vì ta với Thân công tử đã thệ ước cùng nhau đồng sanh
đồng tử, nếu chàng thất bại, Bệ hạ bắt tội chém đi rồi ta mới làm sao!...
- Thưa công nương, việc ấy có can chi mà công nương ngại. Tuy công
nương với công tử có thệ ước với nhau, song công tử thích tôn ông, tức thị
đã bội ước rồi, còn tình nghĩa chi nữa mà lo thủ ước. Mà thiên hạ ai cũng
đều khen Thân công tử văn hay võ giỏi, con chắc công tử đi dẹp giặc không
thế nào thất bại đâu.
- Con chắc thế nào Thân công tử cũng không thất bại. Cha chả! Nếu
công tử thắng trận khải hoàn, Bệ hạ xá tội rồi dạy ta kết duyên cùng chàng,
chữ phụ thù còn đó ta mới liệu làm sao...
Lệ Bích vừa nói tới đó, bỗng thấy có dáng người lấp ló trước thềm.
Thể nữ Thu Cúc bước ra hỏi người ấy rồi trở vô thưa rằng: ''Thưa công
nương, có một người chiến sĩ xin ra mắt công nương. Người nói rằng người
có một việc cần muốn tỏ với công nương''. Lệ Bích gặc đầu rồi dạy Thu
Cúc ra mời khách vào. Người khách bước vào bái Lệ Bích và nói rằng
mình tên Tô Hộ vốn là chiến sĩ đi theo Bình Nam Tướng quân mà dẹp giặc
Chiêm Thành. Nhơn vì có lịnh sai hồi trào, nên mới ghé lại đây.
Lệ Bích châu mày rồi hỏi rằng:
- Té ra tráng sĩ là người tùng chinh, nhơn vì có lịnh sai nên mới trở về
Kinh. Thưa tráng sĩ, chẳng hay binh triều bình Nam mà thắng hay là bại
vậy người?
Tô Hộ bợ ngợ một chút rồi mới đáp rằng:
- Thưa công nương, không thắng mà cũng không bại.