- Ủa! Phàm đánh giặc, nếu không thắng thì là bại, còn nếu không bại
thì là thắng, chớ sao không thắng mà cũng không bại?
- Dạ, bởi vì lịnh Nguyên nhung tôi chưa nhứt định. Tôi nghe Nguyên
nhung tôi nói sự thắng bại đều tại công nương, hễ công nương muốn thắng
thì thắng, còn nếu công nương muốn bại thì bại.
- Phận thiếp là gái khuê phòng, còn Nguyên nhung của người cầm
binh xuất trận. Nơi chiến trường thắng bại là tại Nguyên nhung, cớ sao lại
nói tại thiếp.
- Dạ, không biết tại sao mà Nguyên nhung tôi nói kỳ cục như vậy.
- Người nói có lịnh sai người hồi trào, vậy thì người vào yết kiến
Thánh thượng, chớ ghé dinh thiếp làm chi?
- Thưa công nương tôi đã nhập trào rồi. Nay tôi ghé đây là vì có một
việc riêng:
- Việc chi vậy?
- Dạ, thưa công nương, vả chăng quân Chiêm Thành thuở nay nó sợ
cái oai võ của lịnh tôn ông lắm. Chúng nó nghe lịnh tôn ông mất lộc, chúng
nó tưởng chẳng còn ai đủ tài cầm binh đối địch, nên chúng nó hành hung
nhiễu loạn. Nay lịnh Bệ hạ sai Nguyên nhung tôi cầm binh dẹp giặc,
Nguyên nhung tôi hằng hoài vọng tài cao đức trọng của tôn ông, nên sẵn
dịp sai tôi hồi trào, Nguyên nhung tôi mới dạy tôi tạm ghé lại đây...
Tô Hộ nói tới đó rồi liếc mắt ngó chúng Lệ Bích. Lệ Bích cũng liếc
mắt ngó Tô Hộ rồi hỏi rằng:
- Ghé chi vậy?