- Vậy chớ công tử Thanh Tòng dặn tráng sĩ ghé đây mà nói chuyện chi
nữa?
- Nguyên nhung tôi dặn lăng xăng thiếu gì chuyện...
- Nếu có dặn nhiều chuyện khác nữa sao người không tỏ hết cho thiếp
nghe, lại lật đật đi về.
- Thưa, tôi mới tỏ có một chuyện mà coi bộ công nương giận lung quá.
Nếu tôi kể thêm nữa, thì công nương càng giận thêm, rồi giận lây tới tôi,
thêm hại cho tôi chớ ích gì. Thôi, tôi xin phép công nương để cho tôi về.
- Khoan đã, Nguyên nhung của người ở quấy, tôi giận là giận họ chớ
người có chuyện chi mà tôi giận. Mời người ngồi nói cho tôi nghe coi họ
còn dặn việc chi nữa.
Tô Hộ kéo ghế mà ngồi rồi cười ngón ngoẻn và nói rằng: ''Thưa công
nương, tôi muốn thử ý công nương nên tôi nói chơi vậy thôi, chớ Nguyên
nhung tôi có dặn việc chi nữa đâu“.
Lệ Bích châu mày thở ra rồi nói rằng:
- Công tử Thanh Tòng thiệt là tệ. Tráng sĩ nghĩ lại mà coi, người đã
hứa hôn cùng thiếp, tuy chưa chung chăn gối nhưng mà lời thệ ước đã nặng
nề. Người chẳng vì tình nghĩa, đánh sát tử phụ thân thiếp đi; giết rồi biết
thiếp thảm sầu ảo não lắm chớ, song người chẳng có chút đoái hoài, không
thèm tới mà nói phải quấy chi hết. Thiếp nghĩ tình đời bạc bẽo, thiệt thiếp
ngán ngẩm.
- Công nương trách Nguyên nhung tôi thiệt là đáng lắm ! Nguyên
nhung tôi đã hứa hôn với công nương, tuy chưa có lễ cưới mặc dầu chớ
cũng là nghĩa vợ chồng. Hai ông ở trên có rầy rà với nhau, hai ông làm sao
thì làm, mình là phận con rể sao lại nhảy ra binh cha ruột mà giết cha vợ đi.
Nguyên nhung tôi làm cái đó thiệt là quấy, tôi không chịu như vậy. Còn