việc công nương trách Nguyên nhung tôi từ ngày phạm tội rồi thì bặt âm
tín, không có được một lời phải quấy. Việc đó tại sao vậy tôi không hiểu.
Nhưng mà tôi có thấy cái nầy, là từ ngày xuất binh đến nay, Nguyên nhung
tôi thân thể gầy mòn, khí sắc buồn rầu lắm.
- Buồn lắm hay sao?
- Dạ, buồn quá. Ðể tôi nói hết cho công nương nghe: Khi ở tại Kinh
kéo binh ra đi, thì Nguyên nhung tôi coi bộ không vui vẻ chút nào; mà đi
dọc đường cũng chẳng thèm nói chuyện với ai, cứ cỡi ngựa đi lục thục
đàng sau một mình luôn luôn. Tôi lén dòm coi thì tôi thấy nhiều lúc hai
hàng nước mắt nhỏ giọt. Nguyên nhung thấy tôi ngó thì lấy khăn lau nước
mắt rồi rầy tôi biểu tôi đi dang ra, không cho tôi đi gần. Ban đêm đồn binh
mà nghỉ, quân sĩ đi mệt mỏi, nên ai cũng lo kiếm chỗ mà ngủ, duy có một
mình Nguyên nhung tôi lọ mọ thức hoài, cứ ra thở vào than; tôi rình coi thì
không thấy làm việc gì, cứ ngồi khóc và kêu "công nương ôi, công nương“.
Thức đêm nào sáng đêm nấy, thiệt tội nghiệp quá. Mà phải ngủ không được
mà thôi đâu, đã không ngủ mà cũng không ăn nữa mới là khổ cho chớ. Bởi
vậy Nguyên nhung tôi bây giờ ốm nhách, còn da bọc xương. Tôi tưởng nếu
sầu não hoài như vậy thì ít ngày nữa chắc phải chết. Tội nghiệp quá!
Lệ Bích ngồi rưng rưng nước mắt. Tô Hộ liếc thấy, chàng bèn nói tiếp
rằng:
- Thưa công nương, hôm tôi sửa soạn đi đây, Nguyên nhung tôi có kêu
mà nói rằng: Tô Hộ, ngươi về Kinh, ta muốn cậy ngươi một việc riêng,
không biết ngươi có vui lòng mà giúp cho ta hay không?'' Tôi nói: ''Nguyên
nhung muốn biểu việc chi cũng được mà“. "Ậy“. Nguyên nhung tôi mới
nói: ''Ta muốn cậy ngươi đem giùm một phong thơ''. Tôi hỏi: ''Ðem cho ai?''
Nguyên nhung tôi nói ''Ðem qua dinh quan Thái úy mà trao cho công
nương''. Tôi nói: ''Không được, thơ đó tôi không dám lãnh''.
- Tại sao mà không dám lãnh?“