Tô Hộ thấy Lệ Bích và nói và rơi lụy thì chàng lấy làm cảm xúc, nên
lãnh cái bông rồi lật đật cáo từ mà lui ra.
Lệ Bích đợi Tô Hộ ra khỏi thềm rồi mới dạy Thu Cúc đóng cửa lại, và
dạy Xuân Lan bỏ tấm cháng [1] trước bàn thờ xuống. Nàng vào thơ phòng
mở thơ ra thì thấy thơ nói như vầy:
Gái thục nữ đức tài thơm ngát,
Trao anh hùng tình nghĩa nặng nề.
Một nhà dầu loan phụng được dựa kề,
Trăm năm nhắm tóc tơ coi phát lứa.
Ðền Thánh mẫu tình cờ xuôi gặp gỡ,
Chốn thơ phòng trằn trọc luống ai hoài.
Ba sinh dốc kết duyên kết nợ, nối xích thằng [2] cậy mối cậy mai,
Sáu lễ làm theo tiết theo nghi, vào tứ các [3] nạp trưng nạp lễ
Những tưởng vầy duyên cang lệ,
Dè đâu gây cuộc tang thương.
Lang thảo thân nên nguội lửa lạnh hương,
Tiếng bội nghĩa rất buồn tình xót dạ.
Thấy đó oán thù không nỡ trả,
Khiến đây kính mến lại càng thêm.
Vai mang sao than thở chạnh nỗi niềm,