[1] bức vải thêu để đi mừng hay đi điếu, bức cháng (hay chướng) điếu
dùng làm màn chắn trước bàn thờ.
[2] dây đỏ, tơ hồng: mối duyên.
[3] tứ=tía, các=gác: gác tía, ý nói nhà phú quí.
[4] thủy.
Lệ Bích xem thơ rồi thì nước mắt tuôn dầm dề, Xuân Lan muốn kiếm
lời khuyên giải, nên bước lại gần mà hỏi rằng: ''Thưa công nương, Thân
công tử gởi thơ nói chuyện chi đó, mà công nương xem rồi công nương lại
sầu thảm như vậy?''. Lệ Bích lắc đầu, thở ra rồi lau nước mắt mà đáp rằng:
- Thân công tử cho ta hay rằng người dẹp giặc đã yên rồi nay mai gì
đây người sẽ về tới. Người năn nỉ xin ta đừng có hờn giận mà tan rã cuộc
cang thường, người nói rằng phụ thân ta chết đó là sự rủi chớ không phải
người cố ý giết.
- Cha chả kết duyên làm sao được?
- Ta cũng biết như vậy; mà hễ người về đây, Bệ hạ xá tội rồi dạy ta
giao duyên, ta biết làm sao?
- À! Còn cái chuyện đó nữa! Khổ thiệt!
- Ta nghĩ thân phận ta thiệt là khổ. Thân công tử là người có thệ ước
với ta. Bây giờ đã giết phụ thân ta rồi thì ta kết duyên sao được Mà coi thế
không kết duyên cũng không được! Khổ lắm! Ta tưởng có lẽ tay phải chết
thì cái khổ nầy mới dứt được.
Lệ Bích nói tới đó rồi nàng khóc. Hai con thể nữ dắt nàng vào phòng
cho nàng nằm nghỉ. Ðến chiều dân trong kinh thành xôn xao. Thu Cúc mở
cửa ra đường mà hỏi thăm rồi trở vào báo tin cho Lệ Bích hay rằng Thân