Thể nữ chôn rộn chung quanh, đứa đốt than mà hơ tay hơ chơn, đứa
lấy khăn mà lau mồ hôi nước mắt.
Thanh Tòng đứng dựa bên đó, cứ ngó Lệ Bích mà khóc. Cách một hồi
lâu, Lệ Bích định tĩnh tâm thần, nàng mở mắt ra ngó thấy Thanh Tòng
đứng bên mình, thì nàng nổi giận, nên chỉ tay mà nói rằng: ''Cha chả! Sao
ngươi cả gan dám tới đây? Ði ra cho mau. Ðã giết cha ta rồi, bây giờ còn
tới mà giết ta nữa hay sao?"
Thanh Tòng và khóc và đáp rằng:
- Công nương phân như vậy thì tội nghiệp cho tôi lắm. Ðôi ta đã nặng
lời thệ ước, có lẽ nào tôi nỡ phụ phàng mà giết nhạc gia. Ấy cũng là tại trời
khiến cho căn duyên đôi ta phải dở dang, nên mới gây cuộc biển dâu như
vậy. Xin công nương bớt giận, để tôi phân hết đầu đuôi cho công nương
nghe.
- À thôi. Chữ phụ thù bất cộng đái thiên, ta không thế nào mà thấy mặt
ngươi nữa được. Ngươi phải ra khỏi cửa cho mau. Ta không thèm nghe đâu
mà phân.
- Công nương ôi! Lời thệ ước...
- Ta biểu nín. Ðừng nhắc lời thệ ước nữa. Ði cho mau. Thể nữ đuổi
người ra.
Lệ Bích khoát tay và day mặt vô vách. Hai thể nữ sợ công nương giận
rồi làm xung [5] mà sanh họa, nên áp lại đuổi công tử Thanh Tòng đi về.
Thanh Tòng không thể tỏ lời chi nữa được, nên chàng khóc và riu ríu bước
ra cửa.
-------------
[5] những chứng bịnh xảy ra thình lình, do ảnh hưởng tinh thần.