Lệ Bích thấy Thanh Tòng bước ra, nàng bèn ngồi dậy ngó theo mà
khóc. Hai con thể nữ khuyên nàng hãy nằm xuống mà nghỉ và xin hãy
khuây lãng, đừng có hờn giận thảm sầu mà sanh bịnh. Lệ Bích ngồi khóc
một hồi rồi nói rằng: ''Ta khuây lãng làm sao cho được! Lời thệ ước tuy là
nặng, nhưng mà oán giết cha thù lại càng sâu! Ta có thế nào mà kết duyên
cùng Thân Thanh Tòng cho được. Nay Thân công tử đã thắng trận khải
hoàn, chi cho khỏi lịnh Bệ hạ xá tội cho chàng và dạy ta giao duyên. Nếu
ngay cùng chúa, thì trái nghĩa cha còn nếu trọn đạo cùng cha thì mất ngay
cùng chúa, ta biết liệu làm sao bây giờ? Ta đã nghĩ, ta phải chết, thì mới
vẹn toàn được mà thôi."
Thể nữ Xuân Lan bước tới thưa rằng:
- Công nương phân như vậy sao cho phải. Ông bà sanh ra có một mình
công nương mà thôi. Nay ông bà mất lộc rồi vậy thì công nương phải sống
mà phụng thờ, chớ nếu công nương hủy mình thì còn ai mà báo thù cho tôn
ông, còn ai mà lo vùa [6] hương bát nước?
-------------
[6] dụng cụ đựng đồ làm bằng sọ dừa; nhiều gia đình khá giả, giàu có
cũng dùng một cái vùa để cắm nhang trên bàn thờ thay cho lư hương, để
tượng trương cho sự đạm bạc, khiêm nhường của chủ nhà.
- Nếu ta sống thì lịnh Bệ hạ gả ta cho Thân công tử thì ta làm sao? Ta
đã trả thù cho phụ thân ta không được mà ta lại còn phải kết duyên với kẻ
thù.
- Nếu lịnh Bệ hạ dạy giao duyên thì công nương đừng chịu, có lẽ nào
Bệ hạ nỡ ép công nương phối hiệp với người thù hay sao.
- Bệ hạ đã phán giữa triều rồi, Bệ hạ lấy lời lại sao được. Nếu ta kháng
cự, không chịu tuân theo lịnh Bệ hạ thì ta phải bị chết chém còn gì. Vậy thà