này.
- Ờ té ra hắn là con của Trần Hoài Châu mà. Thôi, tiểu thơ hãy an tâm.
Ðể lão viết thơ biểu cha hắn trừng trị hắn. Con nhà quan mà không biết giữ
lễ nghĩa, lại đi vào rừng đón gái mà bắt. Trần Hoài Châu thiệt là tệ, có con
sao không biết dạy con! Còn hai tiểu thơ tướng mạo coi chẳng phải con nhà
tầm thường, hai tiểu thơ là con của ai, quê quán ở xứ nào, đi đâu đây, hai
tiểu thơ hãy tỏ thiệt cho lão nghe thử coi?
- Thưa con tên là Hồng Hạnh, tổ phụ ở Thái Nguyên. Từ khi con còn
thơ ấu thì theo cha mẹ xuống Kinh ở mà buôn bán. Rủi hôm tháng trước
cha mẹ của con khuất hết, con bơ vơ không có nơi nương dựa, nên con phải
dắt thị tỳ, là con Xuân Lan đây, trở về Thái Nguyên mà tìm thân tộc.
- Tiểu thơ tính về Thái Nguyên mà tìm thân tộc. Vậy chớ tiểu thơ có
biết thân tộc là ai, nhà cửa ở làng nào hay không?
Lệ Bích không dè người ta hỏi cặn kẽ như vậy mà tính trước, bởi vậy
nàng dụ dự một hồi rồi mới đáp rằng:
- Thưa con nghe cha mẹ con nói thân tộc ở Thái Nguyên nên con đi
tìm chớ thiệt con không rõ tên chi, mà cũng không biết ở làng nào.
- Úy nếu tiểu thơ không biết thì tìm làm sao được. Mà đường từ đây
qua Thái Nguyên thì sơn khê nham hiểm, lộ trình gay go lắm, tiểu thơ là
gái đi sao cho tiện. Vậy lão muốn tính như vầy, không biết ý tiểu thơ có
chịu hay không?
- Thưa tôn ông, trẻ thơ đáng con cháu; tôn ông muốn dạy bảo điều chi
thì tôn ông cứ nói ngay ra, cần chi phải ái ngại.
- Số là trong nhà lão có hai vợ chồng già mà thôi, chớ không có con
cháu chi hết. Lão nghe phận tiểu thơ côi cút lão thương; lão muốn nhận tiểu