thơ làm con, đặng ở trong nhà hôm sớm hủ hỉ với vợ chồng lão, cho lão bớt
cơn phiền não, không biết tiểu thơ có vui lòng chịu làm con lão hay không?
Lệ Bích thấy ông già hiền lương song không biết ông là ai, nên nàng
đứng dụ dự, chưa quyết định. Ông già bèn nói tiếp rằng: ''Tiểu thơ đừng có
nghi. Lão đây là Ngô Sĩ Liên hồi trước làm quan chức Giám sát Ngự sử tại
trào, cách hai năm nay, lão già yếu nên từ chức qui điền mà dưỡng chí. Lão
thấy tiểu thơ dung mạo đoan trang mà lại gặp cơn gia biến, nên lão thương,
lão mới xin nuôi làm con. Hễ tiểu thơ về ở với lão, thì lão sẽ sai người nhà
qua Thái Nguyên mà dọ coi thân tộc của tiểu thơ còn ai, rồi như tiểu thơ
muốn đi thăm, thì lão sẽ cho người đưa đi''.
Lệ Bích vẫn có nghe danh quan Ngự sử Ngô Sĩ Liên là một nhà văn sĩ,
làm bộ Ðại Việt sử ký rất có tiếng, bởi vậy nàng hết dụ dự nữa; ông nói dứt
lời thì nàng ngồi xuống lạy và thưa rằng: Phận con côi cút lưu lạc bơ vơ.
Nếu tôn ông đoái tưởng cho con nhờ chút cơm dư, thì con đâu dám nghịch
ý''. Ông Ngô Sẽ Liên lấy làm mừng, ông dạy Lệ Bích đứng dậy, nói phủ ủy
[3] ít lời, rồi dắt Lệ Bích với Xuân Lan về nhà. Ngô phu nhơn không con,
thình lình ông cho bà một đứa con gái vừa có tài, vừa có sắc, thì bà rất đẹp
ý bởi vậy bà thầm tạ ơn Trời Phật nhểu phước cho bà hết hiu quạnh trong
lúc tuổi cao.
-----------
[3] vỗ về an ủi