Chương 5
Trở về Buđapest, họ chỉ ở khách sạn có hai ngày nữa. Iđo ngủ trong
khách sạn, còn Trobo lại về nhà mình. Họ chỉ ngồi ăn cùng nhau, sau hai
ngày đó, họ lại lên tàu.
Trong ngăn tàu họ ngồi lần này, chỉ còn có hai ghế trống, đó là hai ghế
giữa của hai dãy đối diện nhau. Các chỗ khác cũng đã có người ngồi. Một
người là vị linh mục già, ốm yếu, còn ba người kia là thanh niên Do Thái.
Một trong ba người đó, chàng trai trẻ râu ria nhẵn nhụi - đưa mắt ngưỡng
mộ nhìn Iđo, rồi lịch sự đứng lên nhường chỗ sát cửa sổ cho Iđo, còn anh ta
ngồi vào chỗ của Iđo bên dãy kia.
Như vậy, hai vợ chồng lại ngồi sát bên nhau.
Khi đi được một thôi đường, Iđo ngoảnh mặt qua vai hỏi nhỏ Trobo:
— Chúng ta đi đâu?
— Đến Muychen. Tôi rất tiếc là chúng ta phải đi xa quá. Giữa đường
chúng ta có thể nghỉ ở Salbung.
Chàng trầm ngâm nghĩ ngợi rồi giọng nhỏ nhẹ nói với Iđo:
— Tiểu thư có giận tôi đã không bàn với tiểu thư trước về chuyến đi này
không? Hãy tha lỗi cho tôi, tôi vừa trải qua những ngày mà mỗi ngày dài
như một năm ấy. Đầu tôi bây giờ cứ muốn nổ tung như trái bom. Tôi tự
nghĩ rằng tiểu thư không thích Velenxe, nhưng nếu tiểu thư muốn, chúng ta
sẽ quay lại hồ Velenxe nghỉ ở đó bốn - năm ngày cũng được.
Nét mặt Iđo nở một nụ cười đau đớn.
— Đi Velenxe? Cảm ơn ngài, chúng ta hãy cứ đi theo lộ trình này.
Trong tay nàng cầm một quyển sách bìa màu xám. Nàng giở ra, nhưng
rồi lại đặt nó xuống lòng.
— Vì sao chúng ta không ở lại Buđapest?
— Đợi một năm sau đã. Nhưng vì sao tiểu thư lại muốn ở đó? Ở đó tiểu
thư cũng chẳng quen ai kia mà. Có đúng tiểu thư đã nói, ngoài những người
ở trường dòng ra, tiểu thư không quen ai phải không?