Những người Do Thái trong phòng đã mỏi mệt, họ kéo nhau đi cả và toa
ăn.
Quãng năm giờ, Trobo nhìn đồng hồ nói:
— Chúng ta đi ăn đi.
Iđo im lặng gập quyển sách vào.
Họ đi qua ba toa tàu thì đến toa ăn. Đến cửa toa, Trobo đứng lại nhìn vào
và nói với Iđo.
— Còn chỗ đấy, trong góc toa có một cái bàn lớn.
Chàng dừng lại, nhường cho Iđo vào trước.
Trong toa ăn đầy khách đàn ông, đàn bà, họ uống cà phê, uống nước chè,
mùi khói xì gà bay lên thơm dễ chịu.
Khi họ đi qua các bàn, tất cả các khuôn mặt đều quay nhìn Iđo.
Iđo nghe thấy sau lưng nàng có giọng đàn bà nói nhỏ:
— Họ đẹp đôi thật!
*
* *
— Tôi yêu cầu một buồng có hai phòng - Trobo nói với người thường
trực khi họ vào một khách sạn - hai phòng ngủ riêng nhưng có cửa thông
sang nhau.
— Không còn nữa đâu, thưa ngài - người phục vụ khách sạn nói vẻ
thông cảm - nhưng tôi có thể phục vụ ngài một buồng có hai giường rất
đẹp.
Iđo chăm chú lắng nghe, nàng hơi giật mình, Trobo nghiêm trang nói với
nàng.
— Chúng ta đi sang khách sạn khác.
Họ lại lên xe đi tiếp. Iđo quay sang nói với Trobo.
— Không cần hai phòng một buồng, chúng ta có thể thuê hai phòng
riêng biệt cũng được.