— Nhưng chúng ta cần phải có hóa đơn ở trong cùng một buồng - Trobo
giải thích với Iđo như nói với một người mà không biết việc của “vợ
chồng” chàng - Rồi chúng ta phải gửi hóa đơn thanh toán thế nào để ông bố
vợ tôi còn nghĩ chúng ta ở chung chứ!
Họ dừng lại ở khách sạn “Vương miện Hung” rồi lại sang “Tegethop”
cuối cùng họ phải sang “Kaiserin Elizabeth” mới thuê được hai phòng riêng
trong một buồng chung.
— Tiểu thư có muốn đi xem hát không? Trobo hỏi khi chỉ cho bồi phòng
đặt hành lý xuống, - hay là chúng ta chỉ ăn tối xong rồi đi nghỉ thưa tiểu
thư?
Lúc đó trời đã về chiều.
— Đi nhà hát ư? - Iđo ngơ ngác hỏi - thế tôi đi một mình sao? Ngài nên
nhớ rằng tôi chưa bao giờ đi nhà hát cả.
— Không, không thể đi một mình được, chẳng lẽ ở trong trường dòng
tiểu thư không được học một điều: “một phụ nữ tôn kính không bao giờ lại
ra đường một mình sau khi mặt trời lặn” sao?!
— Chúng tôi không học điều đó.
— Thế thì tiểu thư học gì?
— Cha tôi không nói với ngài là tôi đã tốt nghiệp trung học ư?
— Tiểu thư có bằng tốt nghiệp, vậy mà lại chưa biết điều tối thiểu đó ư?
— Nhưng bây giờ tôi biết rồi, xin lỗi ngài. Tôi tưởng rằng ngài đã phải
hỏi về tôi qua cha tôi chứ?
Nét mặt nàng trở nên kiêu hãnh lạnh lùng.
Trobo hiểu nàng tự ái.
— Theo lệnh của tiểu thư - chàng cúi chào lịch sự.
Ánh đèn bật sáng, Iđo nhìn cánh cửa thông giữa hai phòng.
— Cám ơn ngài - nàng nói - có lẽ chúng ta chỉ ăn chiều thôi, nếu ngài
không phản đối, chúng ta sẽ đến tiệm ăn nào có chơi nhạc sống, tôi rất
thích âm nhạc, và nơi đó chúng ta ít phải nói chuyện với nhau.