— Sáng ngày mai, chín giờ chúng ta lại đi tiếp. Tiểu thư có muốn ở lại
đây một hai ngày không?
— Không, cứ làm theo kế hoạch của ngài. Đối với tôi thì Viên hay là
Camsatca cũng đều thế mà thôi, tôi có biết đâu, nhưng tôi xin ngài chờ tôi
một lát, tôi muốn tắm cho trôi bụi than đi một chút.
Nàng tắm nhanh, thay bộ đồ khác, đó là một cái áo váy bằng vải mỏng
nhẹ màu xanh. Khi đến Buđapest nàng đã thấy một bà mặc nó, sau khi từ
quê Trobo trở về thủ đô, nàng đã mua nó cùng với một chiếc mũ có vành
lớn hơn mũ cũ. Nàng gõ cửa, mở cửa bước sang phòng Trobo.
— Tôi đã xong thưa ngài.
Nàng tươi mơn mởn như một cành hoa huệ xanh còn đọng sương ban
mai trong chiếc mũ hợp thời trang, nàng bước đi vẻ tự tin trong hành lang
và cầu thang của một khách sạn tại nước Áo như là nàng vốn sinh ra ở đây.
Trobo không dám tin ở mắt mình nữa.
— Tôi biết có một tiệm ăn rất hay ở đây - chàng nói, sau khi đã nhìn
đường xá - nhưng trong tiệm ăn đó không có dàn nhạc sống. Những tiệm ăn
có âm nhạc ở thủ đô Viên này đều là chỗ có vẻ thô tục bởi mùi bia và mùi
khói thuốc lá, vậy tôi xin hỏi tiểu thư: tiểu thư thích nghe nhạc hơn, hay là
chúng ta cứ ăn ở một tiệm ăn sạch sẽ, rồi sau đó chúng ta sẽ đến một nơi
mà có thể nghe nhạc được. Ở tại Viên cũng có nhạc Digan, nhạc dân tộc
Hung.
— Tôi hoàn toàn phó thác sự tin cậy cho ngài. - Iđo nghiêng mình nói.
Trên con đường Karner Atvasu mọi người dạo chơi rất đông trong buổi
tối mùa xuân dịu ngọt. Từng đôi, từng đôi một đi qua Iđo, người họ thơm
mùi nước hoa, họ đội mũ rất mốt và trang điểm rất hợp thời trang. Họ cứ
chạm vào Iđo.
Iđo cảm thấy lúng túng. Nàng nhìn thấy tất cả những người phụ nữ đều
khoác tay đàn ông đi dạo.
— Nếu ngài cho phép, tôi sẽ khoác tay ngài.