ngạc nhiên khi nghe từ mồm họ những lời khôn ngoan lẫn ngu ngốc nhất.
Các câu chuyện của họ thú vị và cũng vô giá trị. Hay ngược lại. Họ là
những người có nhiều bạn bè, dù ở giới nào đi nữa, họ cũng tìm thấy một
vài người bạn thân thiết. Nhưng không phải với tất cả mọi người họ đều sẵn
lòng mời vào nhà đâu.
Iđo lắc đầu.
— Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với những người như vậy, vì thế cần phải
hướng dẫn cho tôi.
— Tôi sẵn lòng thưa tiểu thư. Tiểu thư là người thông minh, tiểu thư sẽ
cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với chúng tôi, tiểu thư đừng ngại, bởi họ
cũng chân thành và thẳng thắn.
Môi Iđo gợn nụ cười hơi mỉa mai.
— Tôi cảm thấy ngài bắt đầu có ý tán tỉnh phụ nữ rồi đấy.
Nàng nói giọng không đến nỗi mỉa mai như nụ cười. Nhưng đặc trưng
của phụ nữ bao giờ cũng cảm thấy họ nhiều quyền lực hơn nam giới, nhất
là khi màn đêm xuống. Phụ nữ là hoa của màn đêm, mặt trời lặn, thế giới sẽ
được chiêm ngưỡng những sự lỗng lẫy, mê hồn của ánh trăng đầy quyến rũ.
Trobo lắc đầu.
— Tôi không cố ý nói những lời như vậy, tôi chỉ nghĩ giữa hai chúng ta
sẽ dễ nói chuyện hơn nếu chúng ta thay không khí lạnh lùng xa lạ bằng
chuyện trò của hai người quen biết nhau. Nói thế không có nghĩa là chúng
ta sửa đổi các điều cam kết mà tôi đã hứa, xin tiểu thư cứ yên tâm, tôi
không dễ thay đổi ý định đâu.
— Cám ơn ngài đã thẳng thắn. Ngài hãy cho phép tôi nói một cảm giác
dễ chịu rằng...
Một anh chàng có thân hình bé như con dế đội một chiếc mũ cao, bất
ngờ bị xô đẩy, mũ chạm vào Iđo. Anh ta quay sang xin lỗi nàng, rồi cầm
chiếc mũ xuống tay để đi, nhưng chiếc mũ lại chạm vào người khác.