Trobo kéo Iđo đi xuống lòng đường dẫn nàng rẽ vào một phố yên tĩnh
hơn.
Iđo đợi chàng nói tiếp câu chuyện ban nãy nhưng chàng im bặt không
nói nữa.
Họ cứ đi như thế ở trên phố rồi đến một cái hàng rào màu trắng, họ đi
vào trong vườn, ở đó có một tiệm yên tĩnh.
Nét mặt Iđo lạnh lùng. Nét mặt Trobo đăm chiêu. Họ gọi các món ăn, đồ
uống khác nhau và Iđo không xẻ thức ăn vào đĩa Trobo nữa. Mà Trobo
cũng không dám nhìn vào Iđo.
Trong nhà ăn, khách ngồi đầy, nhưng cũng còn vài bàn để trống. Ở bàn
bên cạnh họ, có một người đàn ông trung niên, một người Áo đầu hói, ngồi
một mình có vẻ rầu rĩ. Ông ta tò mò nhìn Iđo, sau khi ông ta ăn xong, người
bồi bàn đã bê bát đĩa đi, ông ta đẩy dịch ghế ra và khoanh tay trên bàn, tì
mặt lên tay ngắm Iđo say sưa như định chụp ảnh nàng vậy.
Sau khi ăn xong có một người Áo dài ngoẵng như một ống sáo đến mời
Iđo mua bưu ảnh. Nàng chọn lấy một bức ảnh chụp tranh Canôva, trên đó
có tấm bia mộ của nàng công chúa Mavia Krixtina để trong nhà thờ
Agoston. Nàng dùng bút chì viết lên mặt sau một hàng chữ gửi cho cha:
“Con gái ngoan ngoãn của cha, Iđo”.
Sau đó họ lại ngồi lặng lẽ bên cạnh những cốc bia. Trobo tự nhiên ngoái
cổ nhìn qua bên bàn kia. Đôi lông mày chàng nhíu lại, rồi chàng quay hẳn
người về phía sau. Iđo không biết chàng nhìn thế nào, nhưng qua cái đầu
bất động của chàng, Iđo biết sắp có chuyện gì xảy ra nên nàng chạm vào
tay Trobo.
— Ngài trả tiền rồi chúng ta đi.
— Chưa đi được - Trobo vẫn không quay đầu lại trả lời.
Ngay lập tức, ông trung niên đầu hói vẫy anh bồi lại trả tiền, rồi biến
nhanh như gió cuốn.
Lúc đó Trobo mới quay người lại.