— Bạn đẩy tớ mà - ông to lớn như voi vẫn rên rỉ.
Hai cô gái đẩy cửa tiệm giải khát bước vào.
Iđo gọi cà phê cho cô gái đội mũ da hải ly.
— Cả bánh ngọt nữa nhé - Nàng vui vẻ nói thêm với hầu bàn.
Cô gái đội mũ da hải ly như một con chim bị bão hất ngã. Vừa uống cà
phê vừa kể cho Iđo nghe sự khó khăn gian khổ của cô thế nào khi theo học
lớp sư phạm dạy trẻ. Bố của cô là thợ sữa chữa đồng hồ, nhưng mắt ông đã
kèm nhèm không nhìn rõ. Mẹ cô là thợ may, thợ giặt, thợ cọ rửa... bà làm
tất cả để kiếm bánh nuôi gia đình. Ở nhà còn một cô em gái mười tuổi. Bố
mẹ cô hy vọng rằng khi cô đã tốt nghiệp có bằng rồi, họ sẽ về làng sinh
sống. Nhưng mà trong thành phố có nhiều gia sư đến nỗi cô không thể tìm
được việc làm. Cuối cùng, sau nhiều tin rao trên báo, cô được nhận làm gia
sư cho gia đình ông Kossa. Ông chủ là người bảo vệ cho một quầy gửi tiết
kiệm. Ông là bố của bốn đứa trẻ con. Họ đón tiếp cô gia sư với một không
khí dễ chịu, lịch thiệp, đặc biệt là ông chủ nhà. Khi bọn trẻ con đi ngủ, ông
chủ nhà quan tâm đến mức nửa đêm cũng mò vào phòng trẻ. Đó là đêm thứ
hai khi cô vừa đến, thấy ông sờ soạng, cô kêu lên thì ông nói:
— Suỵt, đừng sợ, em thân yêu.
Cô kinh hoàng và ngày hôm sau đi tìm việc ở nơi khác. May mắn sao cô
tìm được một đôi vợ chồng đã có tuổi. Cô cần phải dạy dỗ cô con gái mới
mười ba tuổi của họ. Khi cô đã chuyển đến đó ở thì mới biết hai vợ chồng
người chủ còn có một cậu con trai đang học trường luật Nuwax. Một ngày
chủ nhật cả gia đình đi ăn cơm khách, người hầu kẻ ở đi chơi hết, chỉ có
mỗi cô ở nhà.
Bất ngờ cậu con trai học luật trở về nhà, vào phòng cô khóa cửa lại.
— Cũng may là em đang mở cửa sổ...
Cô gái mỉm nụ cười buồn bã nhưng tự hào nói vậy với Iđo.
Mới có hai năm mà “đã chuyển đến bảy - tám chỗ”. Có chỗ bà chủ kiêu
ngạo quá, bà bắt cô phải ăn trong bếp cùng với kẻ hầu người hạ trong nhà.