Chỗ khác thì ông chủ toàn trở về nhà khi say rượu. Chuông reo chẳng ai
chịu ra mở cửa, cô là người phải ra.
Một lần cô thấy trên sân ga Buđapest có một bà lớn đeo khuyên tai vàng,
dây chuyền vàng gọi cô và bảo cô có muốn đến làm một chỗ cực tốt đối với
các cô gái mới lớn không? Cô đã ngây thơ nhận lời. Cô đã tìm đến chỗ cực
tốt đó. Cũng may, chỉ sau mười lăm phút trong nhà cô đã hiểu và cô gặp
cửa nhà chứa, kêu cảnh sát ầm lên. Nếu mà lúc đó trên đường tình cờ
không có người cảnh sát nào, thì cô đã không biết cái gì xảy ra đến với cô
nữa?...
Cô gái khóc nức nở, còn Iđo cũng rưng rưng nước mắt, nàng mỉm cười
hay buồn rầu theo câu chuyện cô gái kể. Cô gái vừa kể vừa ăn bánh ngọt,
uống cà phê một cách ngon lành.
— Em không muốn thành thứ giẻ rách ở thế giới kinh khủng này! - Cô
nói vẻ mặt quyết liệt. - Làm nghề gia sư thì bất cứ người đàn ông nào cũng
coi rẻ chúng em. Em đã có kinh nghiệm là không bao giờ nhận làm cho nhà
ai nếu như em không biết gia đình ấy thuộc loại gì? Nhất là em phải có
phòng riêng để em có thể chốt bên trong. Bây giờ em chỉ muốn tìm một chỗ
làm nào đó có toàn đàn bà, con gái. Em sực nảy ra ý nghĩ: em sẽ tìm đến
xin gặp văn phòng Bộ giáo dục và em sẽ đưa trả họ cái bằng tốt nghiệp của
em rồi nói: “các ngài phát bằng cho tôi làm gì nếu như không xếp cho tôi
một chỗ dạy học trong trường công!”
Cô gái van nài Iđo hãy nhận cô vào làm người giúp việc. Cô sẽ không
ngại việc gì hết, chỉ cần có lương đủ sống mà thôi. Ít ra đến khi nào cô xin
được dạy học ở một trường công nào đó.
— Ôi, giá như mà em có thể làm để tự nuôi sống mình!...
Iđo cảm thấy kinh sợ khi nghe những lời nói của cô gái không may này,
nhưng điều hấp dẫn nàng nhất là những hành động tự bảo vệ mình của cô
gái. Có thể thấy trong đôi mắt cô một tâm hồn giàu nghị lực.
Trước khi trả tiền cho tiệm, nàng đẩy đến trước mặt cô gái tờ một trăm
cuaron, và nói với đôi mắt ấm áp.