Khi còn ở trường, nàng đã biết về nhiều phong tục đặc biệt của dân Do
Thái qua lời các nữ giáo sỹ đã có dịp tiếp xúc với vài cô gái Do Thái kể.
Các cô gái Do Thái này luôn tỏ ra dè dặt kiêng cữ khi ở lại làm khách
người khác. Một lần, nhân ngày lễ phục sinh, các cô gái Do Thái đã tỏ ra
kinh tởm khi nhìn thấy món ăn ngày lễ của người Hung.
Iđo tự mang lấy sách, để cho những người Do Thái khỏi bước vào
ngưỡng cửa nhà mình.
Nhưng khi nàng vừa vào cổng, bất giác nàng giật nẩy mình khi nhìn thấy
trong sân nhà nàng có năm người Do Thái. Cha nàng đang lịch thiệp tiếp
chuyện họ.
Nàng lên nhà, ngỡ ngàng trước những thay đổi: trong phòng ăn, nàng
nhìn thấy bộ đồ gỗ của phòng khách. Phòng khách, chỉ còn mỗi cái đàn
dương cầm. Buồng ngủ của nàng, một cái giường đồng và cái bàn nhỏ đầu
giường đã chuyển đi đâu mất. Sàn nhà đầy vết chân ngang dọc, trên cửa sổ
có một cô gái mặc váy lót hồng đang lau chùi cửa kính. Đôi giày cao cổ
buộc dây của cô để trên mặt sàn, cô đi một đôi tất dài. Còn cái váy đen mặc
ngoài và cái áo khoác của cô ta vứt ở trên giường.
Cô ta có đôi mắt đen nhìn ngây ngô, dò hỏi, như người thủy thủ giương
buồm hỏi thuyền trưởng đã ra khơi được chưa?
Có thể thấy rõ cô ta không phải là cô gái nông dân, nhưng cũng thuộc
loại con nhà lao động. Iđo chưa nhìn thấy cô ta lần nào. Cô gái không chào
Iđo, mặc dù nàng bước gần đến sau lưng cô hỏi:
— Cô là ai?
Cô gái không trả lời. Cửa sổ đã sạch bụi, cô ta đóng cửa kính vào.
— Cô không nghe thấy à? - Iđo hỏi tiếp - cô đến đây làm, hay là người ta
chỉ gọi cô đến giúp thôi?
Cô gái dường như không nghe thấy, cũng chẳng quay mặt lại. Cô đóng
hết các cửa kính lại, sau đó cúi xuống rửa đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh vào xô
nước, rồi xỏ chân vào giày.
— Nói to cô mới nghe thấy sao? - Iđo hỏi giọng to hơn.