Cô gái vẫn không trả lời. Cô như giật mình khi chợt thoáng thấy Iđo, cô
vội vớ lấy chiếc váy và chiếc áo khoác ở giường. Khi cô gái đã mặc váy áo
vào chỉnh tề, nom cô ta có vẻ xinh hơn hẳn! Cô gái khoảng mười bảy tuổi,
người sạch sẽ, khuôn mặt tròn đầy, dưới cằm có ngấn mỡ. Đôi mắt của cô
mở to màu đen, một đôi mắt bình thản ngây ngô, dưới đôi lông mày đen,
rậm. Đôi môi của cô mọng, đỏ như là người vừa ăn phải ớt cay.
— Xin tiểu thư tha lỗi - cô nói, mỉm cười.
Giọng của cô ngọng nghịu khó nghe như người ngắn lưỡi.
— Cô làm ở đây ư? - Iđo hỏi.
Cô gái nhìn chăm chú vào mồm Iđo.
— Con mới đến hôm nay - Cô cố phát âm được câu đó.
Cô gái thu dọn giẻ lau, chổi quét bụi.
— Còn cái sàn phải lau sạch nữa chứ? - Iđo nói to.
Cô gái không trả lời, vội vã đi ra.
Anna bước vào phòng. Làm cử chỉ như định cúi xuống hôn tay Iđo,
nhưng rồi cô chợt nhớ nên dừng lại, mặt đỏ lên:
— Còn lau sàn nữa chứ - Iđo phàn nàn, tôi đã nói với cô gái ấy rồi mà...
cô ta có bị tâm thần hay bị điếc không!
— Cô ấy bị câm điếc, thưa tiểu thư. Hôm nay ông chủ mới thuê cô ta về
để hầu hạ tiểu thư đấy. Tên cô ta cũng là Anna, bà quản gia gọi cô ấy là
Panni.
— Hầu tôi hay cô Erzi?
— Phục vụ tiểu thư ạ. Cô Erzi không quay về đây nữa. Hôm nay ông đã
gửi đồ đạc của cô ấy về quê rồi, cả cái đám xà phòng, kem, nước hoa ấy
nữa, của cải của cô gái mảnh dẻ ấy không còn rớt lại đồng xu nào đâu.
Iđo im lặng.
Tiếng chuông nhà thờ điểm mười hai giờ trưa vang lên. Iđo đưa tay làm
dấu, mắt nhìn lên bức ảnh mẹ Maria. Cũng trong phút ấy, nàng bỗng nghe
có tiếng giận dữ của cha nàng dưới sân, tiếng gầm lên rung cả nhà.