— Đầu óc của ông chỉ nghĩ được có thế thôi! Thật đúng là...
Sau đó là một tràng tiếng chửi rủa cả Đức Chúa Jêsu khiến Iđo rùng cả
mình. Nàng rùng mình như có người chọc gai vào đúng màng nhĩ. Khuôn
mặt tái xanh, nàng bước lại bên cửa sổ. Đúng là cha nàng đang chửi mắng
một người đàn ông đeo tạp dề bằng da. Người này đang chỉ tay vào chiếc
thùng rượu.
Iđo nhắm mắt lại.
Nàng đau lòng khi nghe thấy những tiếng chửi rủa thô tục, động đến cả
Đức Chúa, mà người đó lại đúng là cha nàng!...
Chưa đầy mười lăm phút sau, nàng nghe thấy tiếng chân của cha bước
trong phòng khách.
— Thế nào, con thân yêu, - ông vui vẻ chào nàng. - con đi chơi, những
đâu mà lâu thế? Sao thế này, con không bị ốm chứ?
— Con chỉ...
— Thế con đã đi đâu? Con mua sách gì? Con sắm gì nào?
— Con chỉ mua được ba cuốn sách thôi - Iđo trả lời cha mà không dám
nhìn thẳng vào ông.
— Chỉ ba cuốn sách thôi ư? Thế còn váy áo? Còn đồ gỗ và các thứ khác
con cần nữa chứ?
— Con còn nhiều thời gian cha ạ.
— Con bị ốm rồi, con gái ạ, cha mời bác sỹ nhé.
— Không, không đâu ạ, qua khỏi ngay thôi ạ.
— Thế thì con ra đây, hôn cha đi và ngồi vào bàn, chúng ta sẽ ăn trưa.
Chưa bao giờ ông Pêter lại nhận từ con gái một cái hôn lạnh nhạt đến
thế. Bữa ăn trưa chỉ có hai bộ đồ ăn. Ông Petêr vui vẻ nhai, luôn miệng
chuyện trò.
Iđo hầu như không ăn được là bao và không dám nhìn vào cha nàng.
Cha nàng nói liên tục: