— Cha đã lấy một chiếc giường ở trong phòng con đấy, con thấy không?
Đấy là chiếc giường của mẹ con. Còn chiếc giường kia là giường của con
hồi bé đấy. Con cứ việc ngủ ở đấy, nếu con thích. Cha hy vọng rằng con
vẫn nằm vừa mặc dù con đã lớn. Mẹ con cũng ưa thích chiếc giường của bà
lắm. Nếu như mà mẹ con còn sống, chắc chắn bà không muốn đổi nó lấy
bất cứ cái nào khác đâu.
Iđo ứa nước mắt ra.
— Những ai trước đây là khách của mẹ thường đến chơi với mẹ hở cha?
- Nàng hỏi trái tim thắt lại.
— Cha chỉ có thể kể ra tên của họ thôi, nhưng mà cha có nói con cũng
không biết họ là ai kia mà.
— Nhưng con vẫn muốn nghe cha nhắc đến.
— Mẹ con chỉ có ba người bạn. Một bà là bác sỹ, cũng là mẹ đỡ đầu của
con, năm nay bà ấy vừa chuyển đi nơi khác, hình như là về sống ở Erđêi
hay ở đâu đó. Người thứ hai cũng là bác sỹ, bà này đã chết. Còn một người
đàn bà nữa, là vợ cả của ông thị trưởng thành phố chúng ta. Bà ấy cũng
chết đã lâu rồi. Mẹ con chỉ còn đợi bà mẹ đỡ đầu của con nữa là có hội ở
âm phủ đấy.
Iđo mở mắt to hơn:
— Cha căm ghét họ ư, thưa cha?
Cha nàng nhún vai:
— Những người đàn và ở trong một thành phố nhỏ thế này, thì có một sự
giải trí, đó là dựa dẫm vào nhau chống lại các ông chồng.
— Thế thì mai này con sẽ làm quen, lui tới kết bạn với những gia đình
như thế nào?
— Lẽ ra khi con còn ở trong trường dòng, con đã phải hỏi như vậy mới
phải. Lúc hiểu ra con sẽ hết muốn về nhà. Kể ra ở đây cũng có những gia
đình quyền quý, nhưng cha lại chưa bao giờ lui tới phòng khách của họ,
cũng chẳng có ai trong số họ đến nhà cha. Bây giờ nếu cha muốn mang con