— Tôi xin em hãy nhận món quà nhỏ này, không phải là sự bố thí mà
như là tình cảm ruột thịt. Tôi không thể làm chủ của em được, nếu em ở với
tôi, tôi không thể coi em như đầy tớ được. Em hãy dùng số tiền này đi đến
Bộ giáo dục và hãy nói với họ những điều như em đã nói cho tôi nghe.
— Chỉ một phần tư số tiền này thôi cũng đủ cho em rồi, ít hơn nữa cũng
được - cô gái lắp bắp nói đôi mắt đẫm lệ vẻ biết ơn - Lạy Chúa tôi, thì ra
trên thế gian này còn có những người tốt.
Cô gái đẩy tiền lại cho Iđo.
— Xin lỗi chị, em không thể nhận ngần này.
— Nhưng em cần phải nhận. Tôi rất bướng đấy, rất ương bướng. Từ khi
tôi còn bé, mọi người đã nhận xét về tôi như vậy. Tôi sẽ không cho em đi,
nếu như em không nhận tiền, niềm vui của tôi sẽ mất hết, em hãy nhận đi.
Nàng hôn cô gái khi họ chia tay nhau.
Buổi trưa, nàng đi dạo trên cách quảng trường lớn, đường phố chính và
ngắm mọi cửa hiệu. Nàng không mua gì cả, bởi vì trong đời mình, nàng
chưa bao giờ tự mua sắm gì. Nàng lại càng cảm thấy không quen khi mua
cái gì cho riêng mình. Cũng do nàng sợ mình không có kinh nghiệm mua
bán, vì thế nàng thấy gò bó lo lắng. Nhỡ cha nàng bảo nàng hoang phí thì
sao?
Nàng chỉ vào hiệu sách. Nàng cũng đã từng được các nữ giáo sỹ dẫn vào
hiệu sách. Nàng mua một vài quyển sách nhạc, tiểu thuyết của Iôkoi Môr,
một quyển sách của Mak Tuên bằng tiếng Đức, một quyển sách tiếng Pháp
có nhan đề: “Những câu chuyện nghị viện” của Victo Huygô. Nàng chưa
bao giờ đọc sách của hai nhà văn trên. Trong trường người ta chỉ dạy cho
học sinh biết tên các tác giả và tác phẩm mà thôi. Hàng ngàn tên sách,
nhưng học sinh không bao giờ được nhìn thấy dù chỉ là một quyển.
Chủ hiệu sách, một người đàn ông Do Thái có đôi mắt đen hơi lồi, ông ta
lịch sự đặt những quyển sách đó lên bàn và hỏi sẽ gửi đến số nhà nào?
— Tôi sẽ tự mang về. - Iđo nói.