Câu này ông nói sống sượng như là người cha bắt buộc con.
Iđo tái mặt, nàng cảm thấy nặng nề như một con thú bị nhốt trong lồng
sắt bức bối. Nàng hít thở khó khăn.
Lẽ ra nàng đã có thể nói lý do vì sao nàng cảm thấy xa lạ với Nôra,
nhưng từ nhỏ ở trong trường dòng nàng đã được dạy rằng không được phép
nói lên những tật xấu của người khác, dù những tật xấu đó là sự thật cũng
không được phép nói, vì thế mà lưỡi nàng cứng đơ lại.
Người cha đứng lên, cầm lấy mũ, ra lệnh:
— Chiều nay bốn giờ, cha sẽ đưa con sang chơi bên nhà cô ta!
Và ông đi ra.
Iđo ngồi đờ đẫn như bị thôi miên.
Cuối cùng nàng cựa quậy như trong giấc mơ. Nàng đưa mắt tìm chiếc áo
khoác. Trong căn nhà này nàng cảm thấy bức bối như thiếu không khí.
Đi đâu bây giờ? Chỉ có ra nhà thờ hoặc cửa hàng mà thôi. Nhà thờ thì
buổi chiều không mở. Còn đi các cửa hàng thì nàng không còn hứng thú.
Đôi mắt nàng dừng lại ở cửa hàng sách, thời gian còn dài, nàng muốn vùi
đầu vào một công việc nặng nề để có thể quên đi nỗi buồn. Sau một giờ
đồng hồ nàng đã chọn xếp ra được năm mươi quyển sách, tiểu thuyết, thơ
và sách dạy nấu ăn. Trong đó còn có cả một quyển sách chỉ dành cho người
làm vườn của Đức. Nàng chọn quyển đó chỉ vì bên trong có in ảnh những
loại hoa.
Lẽ ra nàng còn chọn thêm nữa, nhưng vừa lúc đó có một chàng thanh
niên mặc bộ đồ đen bước vào hiệu sách.
— Chúa mang ông giáo đến đấy ạ, - ông chủ hiệu sách lịch sự chào
chàng thanh niên.
Họ còn bắt tay nhau nữa. Thầy giáo trẻ hỏi một cuốn sách tiếng Hy lạp
xem đã có chưa, ông chủ hiệu sách trả lời chưa có. Thầy giáo trẻ ngồi
xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi, rồi bắt chéo chân đưa mắt nhìn Iđo.