Iđo cũng tế nhị kín đáo nhìn anh chàng, đó là một chàng trai có đôi mắt
trong như thủy tinh, có ria mép đen, nom có vẻ rảnh rỗi.
— Thưa tiểu thư, tôi phải gửi những quyển sách này đến địa chỉ nào ạ?-
Ông chủ hiệu sách hỏi.
Iđo chợt nhớ ra, nàng còn phải giới thiệu số nhà với ông chủ hiệu sách ư?
Mà thầy giáo trẻ kia sẽ nghe thấy mất... Nàng định bảo ông chủ hiệu sách
rằng nàng sẽ về nhà và cho người hầu đến lấy, nhưng ông chủ hiệu sách đã
bấm nút máy nói và gọi:
— Bôđôky đâu rồi, hãy cầm lấy áo khoác, mũ rồi lên đây ngay nhé.
Iđo giật mình khi nghe cái tên Bôđôky. Nàng sốt ruột nhìn cánh cửa
thông vào phòng trong. Nàng nghe thấy tiếng chân chạy lên. Đó là cầu
thang đi xuống tầng hầm, nàng nhận ra có người đang chạy lên.
Cuối cùng, có một chàng trai đầu nhỏ nhô lên đầu cầu thang. Đường viền
ở đôi mắt anh ta đỏ cạch như là vừa mới khóc, hoặc là người mất ngủ. Ở cổ
quấn một cái khăn màu đỏ còn nhìn rõ nút caravat màu đen, cổ áo sơ mi hơi
bẩn, thuộc loại rẻ tiền. Sau đó đến cả một thân hình gầy, xương xẩu nhô
lên. Người đó mặc chiếc áo khoác đông vải thô. Đó là một anh chàng có ria
mép đen, mái đầu chải mượt, hai ống chân gầy nhẳng, đôi tay đầy mùi dầu
mỡ, trong tay cầm đung đưa chiếc mũ cứng màu đen, anh ta là người có cái
tên Bôđôky! Trông anh ta, Iđo hoàn toàn không nhận được nét nào quen
thuộc.
— Cậu hãy buộc tất cả những cuốn sách này và mang về nhà cho tiểu
thư đây. - Ông chủ hiệu sách nói.
Bôđôky với đôi bàn tay khéo léo bó đống sách vào, bọc nó vào giấy rồi
nhấc lên, vừa làm anh ta vừa liếc trộm Iđo.
Khi còn trong cửa hiệu anh ta không nói gì, nhưng vừa bước chân xuống
bậc cửa là anh ta bắt đầu nói:
— Thưa tiểu thư chúng ta đi đến đâu?