— Đi đến phố Fuđrô, nhà của ông Ô. Pêter. - I đo trả lời và theo dõi thái
độ anh thanh niên. Nàng rất bồn chồn xem anh thanh niên có phản ứng ra
sao khi nghe tên cha nàng.
— Nhà ông Pêter ư? Ông Alt. Pêter phải không?- Anh chàng hỏi và nét
mặt sáng lên.
— Anh có quen ông ấy ư?
— Ôi, sao lại không kia chứ?- Bôđôky mỉm cười - Tôi biết ông ấy khi tôi
còn bé tí, còn bây giờ tôi lại là khách của ông ấy đấy. Tôi đã được dự
những tối vui động trời ở nhà ông ấy. Ông ấy thật hóm hỉnh, vui tính.
— “Vui động trời?”- Iđo ngạc nhiên hỏi.
— Đúng thế đấy, - Bôđôky gật đầu vui vẻ, - tất cả các buổi tối thứ bẩy, ở
những tối vui đó cũng có nhiều loại người, cũng có khi vắng hơn, - nhưng
bình thường phải có đến hai mươi người, - Lúc nào rượu cũng loại ngon
nhất. Ông dược sỹ Stern còn là một cây tếu đấy. Tiểu thư không biết ông ta
ư? Rồi ông ta sẽ chở đến tặng tiểu thư hàng đống nước hoa các loại: bởi vì
tiểu thư là bà chủ mới nhất của ông Pêter, thay thế cô Erzi chứ gì? Ông
Pêter thì thay người nhanh lắm, cứ như là cảnh trong phim: - Tôi sẽ mang
con gái tôi về nhà - vậy. Ông Pêter nói câu đó rất nghiêm chỉnh và cho tiền,
tặng quà, thế là tất cả các cô gái đều biến đi theo kiểu vậy. Rồi mai đây sẽ
đến lượt tiểu thư thôi. Nhưng tôi thấy tiểu thư là người thông minh nhất
trong các cô gái đã đến ở với ông Pêter từ trước tới nay đấy. Thế mà các tôi
lại cứ tưởng tiếp theo chân Erzi là cô Nôra kia đấy. Cô Nôra cũng khôn, cô
ta không tỏ ra dễ dàng với ông Peter đâu. Cô ta tinh ranh như một con cáo
mà lại đong đưa như một con sáo ấy. Cô ta huýt sáo rất cừ, nhưng chỉ có
một buổi tối là cô ta đến huýt sáo, hát và nhảy với chúng tôi thôi. Cô ta
nhảy mới điên chứ, nhảy trên bàn! Tiểu thư cũng sẽ nhảy chưa? Không ư?
Thôi được đến tối chúng ta sẽ biết. Tôi sẽ mời tiểu thư kiên nhẫn đến mức
đôi chân tiểu thư cũng phải ngó ngoáy thôi... Nôra sẽ tức điên lên nếu biết
tôi nói gì đấy, vì cô ta đang tìm cách chài ông già Pêter đấy.
Iđo ngơ ngác hỏi lại.