Buổi chiều, đúng bốn giờ, cha nàng mở cửa vào phòng Iđo. Ông đội trên
đầu chiếc mũ phớt, thắt caravat màu vàng rơm. Khuôn mặt mới cạo trông
tươi tỉnh. Ông nhìn vào gương vuốt ria mép. Quần áo ông thơm mùi nước
hoa.
— Xong chưa con của cha?
Không trả lời cha, Iđo với tay lấy chiếc mũ, quay người lại.
Người cha rất ngạc nhiên khi thấy đôi mắt con gái đỏ hoe còn đầy nước
mắt. Khuôn mặt xanh xám nổi lên những chấm đỏ.
— Con làm sao đấy?
— Con nghe lời cha đây. - Iđo lẩm bẩm, - con tự buộc mình phải làm
theo lời cha.
Nước mắt tràn khỏi bờ mi.
— Không, con không thể đi chơi như thế này được, - người cha lạnh nhạt
nói, - con không hiểu à... Con bị sao vậy?
— Con vâng lời cha đấy, - Iđo nhắc lại, đôi môi run rẩy mím chặt.
Ông Pêter cau đôi lông mày:
— Cứ như là cha nhìn thấy hình ảnh của mẹ con ấy. Nếu bà mà đã không
thích ai là không thể dung hòa nổi. Rồi mỗi lúc phải làm việc gì trái ý là bà
ấy khóc.
Ông quay người bước đi, nhưng bước đến đầu cầu thang thì dừng lại.
Tiếng chân bước vào cửa phòng. Iđo ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đẫm lệ nhìn
lên những đám mây trên trời. Nàng không quay lại nhìn cha nàng.
Ông Pêter đứng đó một lát. Đôi lông mày nhíu vào, sau đó ông quay
người bỏ đi. Từ ngày đó, trái tim người cha của ông Pêter dường như bị
nguội lạnh. Hai cha con rất ít gặp nhau. Trước bữa ăn chiều không bao giờ
có mặt ông ở nhà, bữa trưa chỉ có mỗi mình Iđo ngồi ăn.
Thời tiết đã có nắng, ấm áp hơn.
Iđo chỉ ngồi trong phòng đọc sách, hoặc là đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa
sổ. Nàng không tiếp xúc với ai ngoài cô gái câm điếc. Cả bữa ăn trưa, ăn