đó sống thoải mái lắm, chỉ tiếc nhà ta không có họ hàng gì ở đó để mà gửi
con đến cả.
— Con cảm ơn cha, - Iđo cúi gằm mặt xuống cái đĩa; - Đối với con,
trường dòng đã quá ngán rồi cha ạ.
— Không, cha không ép buộc con. Cha còn có một phương án mới. Có
một bà vợ góa của một ông đại tá, mới bốn mươi tuổi, một phụ nữ cô độc,
sinh trưởng trong một gia đình quý tộc. Bà thích âm nhạc, thích đi du lịch
leo núi. Biết nói tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Italia nếu thích, con hãy
đến ở với bà ta, bởi vì bà ấy đăng báo là tìm bạn gái. Cha đã viết thư giới
thiệu con với bà ta, bởi vì cha không quen biết bà ấy. Nhưng cha nghe nói
bà ấy là người cao quý, chưa già và không khó tính. Đó là thư trả lời của bà
ấy.
Thoạt đầu, Iđo nghe hơi thích thú, khi nghe tin ấy, nhưng rồi nàng trở
nên nghiêm trang. Trong cả hai phương án cha nàng đưa ra thì đều có thể
thấy rõ cha nàng đang muốn tìm cho nàng một chỗ ở, cốt đẩy nàng đi xa
cha nàng hơn. Nàng cũng chẳng thích thú gì sống cạnh cha nàng, nhưng dù
sao cũng còn hơn là đi đến với bất kì bà lớn nào... Hơn nữa, nếu bà ấy mà
còn trẻ như vậy bà ấy sẽ còn đi bước nữa, như vậy khác chi rơi vào vòng
luẩn quẩn. Nàng không muốn tròng vào cổ mình một sợi dây xích, hoặc
dây buộc cổ chó nữa. Không bao giờ!
— Con không thích cha ạ, - Nàng nói ngắn gọn, mặt trở nên đăm chiêu
suy nghĩ.
— Con hãy sử dụng tiền theo ý thích của con.- Cha nàng nói sau khi ăn
xong.
Ông đứng lên đi vào phòng làm việc.
Iđo còn ngồi đó suy nghĩ. Nàng cảm thấy đau đớn vì cha nàng không có
trái tim như những người cha khác đối với con. Khi còn ở trong trường nội
trú, đã bao nhiêu lần nàng nhìn thấy cảnh các cô gái chạy đến ôm chầm lấy
cổ cha, như là những con gà vẫn hay rúc vào cánh mẹ chúng, nhưng cha
nàng thì lại khác. Thay vì âu yếm con, ông lại toàn ấn tiền vào tay con. Tuy