vậy nàng cũng cảm thấy cha nàng còn nghĩ đến con dù ít ỏi và trái tim
người cha của ông chưa đến nỗi bị đóng băng lại.
Cuối cùng, nàng đi đến một kết luận. Cha nàng dù cho không phải là một
quý tộc đi nữa thì cũng vẫn là cha nàng. “Sự phè phỡn, phung phí ăn chơi”
- âu cũng là cá tính của người đàn ông. Những người đàn ông mà không có
vợ, thì ngay cả hoàng tử Ruđolf cũng phè phỡn cơ mà?! Người ta thường
hay nói rằng các ông vua rượu chè tối ngày... mà lại còn tàn ác nữa chứ!...
như vậy thì cha nàng đã thấm tháp vào đâu so với họ. Cha nàng có tỏ ra
phàm phu một chút nhưng ông còn có đầu óc, và một khi ông có suy nghĩ,
ông cũng là một người tốt. Một người tốt cũng có quyền thích các hội vui
đùa thỏa chí với ông dược sỹ, ông thương gia nào đó và điệu nhảy của cô
gái lẳng lơ trên chiếc bàn nữa chứ.
Nghĩ tới đó nàng hơi kinh hãi, nhưng rồi nàng lại mơ màng tiếp tục.
Mọi việc sẽ không có kết quả nếu như nàng tỏ ra bướng bỉnh và từ chối
cha. Lẽ ra nàng vẫn cứ đi theo cha sang thăm Nôra. Ở nhà cô ta nàng tỏ ra
lạnh lùng, lãnh đạm. Như vậy cha nàng sẽ thấy nàng không phải là một
khúc gỗ vô tri vô giác, nàng biết đánh giá con người, rồi ông cũng sẽ nhạt
dần với Nôra. Sau một vài lần như vậy, cha nàng cũng sẽ hiểu. Nôra thuộc
hạng con gái rẻ tiền. Hai cha con nàng sẽ giữ trọn tình cảm với nhau, chung
sống yên ổn.
Sau nhiều câu lẽ ra, lẽ ra nữa của nàng (mà trong suy nghĩ của phụ nữ thì
nó nhiều như nước biển). Nàng cảm thấy một luồng ấm áp chạy trong tim.
Nàng nên vào phòng cha ôm lấy cổ ông mà nói:
— Cha thân yêu tốt bụng của con, cha hãy yêu thương lấy con!
Đôi mắt rưng rưng lệ, nàng đứng dậy vội vã đi xuyên qua phòng khách
đến cánh cửa buồng làm việc của cha. Nàng cầm lấy quả đấm cửa và nhẹ
nhàng mở ra.
Cha nàng đang nằm trên đivăng. Tờ báo rơi trên sàn nhà, tờ báo tuột khỏi
tay cha nàng mà rơi xuống khi ông ngủ say sưa, miệng há ra.