Trong cửa hiệu chỉ có một phụ nữ còn trẻ đang ngồi. Trên đầu bà ta có
treo một loạt những dây chuyền to tướng. Tóc của bà đen nhánh và xoăn.
Dưới cằm bự mỡ. Thấy Iđo bước vào cửa hàng, trên mặt bà ta xuất hiện nụ
cười:
— Xin phục vụ tiểu thư.
Lẽ ra Iđo đã hỏi mua mặt dây chuyền đức mẹ Maria nhưng nhìn thấy
khuôn mặt người đàn bà Do Thái nàng lại không hỏi nữa.
— Có một cái vòng đeo tay mà tôi đã nhìn thấy ở ngoài tủ kính kia, cái
vòng hình dây xích, chốt là một ngôi nhà nhỏ bằng vàng đâu rồi? - Nàng
hỏi thẳng bà chủ hiệu.
— Tôi có biết, - Người đàn bà chào nàng rồi nói,- tiểu thư không thấy
nữa ư? Vậy thì chồng tôi mới bán nó rồi.
Bà ta đưa tay mở ngăn kéo tìm cái gì trong đó,
— Chồng tôi đã bán rồi, tôi biết mà, nhưng còn những cái đẹp hơn, mà
lại rẻ hơn, thưa tiểu thư.
— Không, tôi chỉ cần cái đó thôi.
— Hôm nay có những cái nhẫn mới tuyệt vời, rất mốt, tôi lấy cho tiểu
thư xem nhé.
Vừa nói, bà ta vừa đặt trước mặt Iđo một hộp nhung đen, trong đó có
khoảng một trăm cái nhẫn đủ loại.
Iđo chăm chú nhìn những chiếc nhẫn. Nàng chưa có chiếc nhẫn nào bao
giờ. Khi còn ở trong trường, thứ bẩy nào nàng cũng xưng tội:
— Con có tội vì đã ước muốn có một chiếc nhẫn như bạn con đã đeo.
Nhiều lúc, nàng ngần ngại một chút rồi nói với cô bạn:
— Cho mình đeo thử một chút.
Còn bây giờ thì nàng đã tự do, nàng có quyền đeo nhẫn, thậm chí còn
phải bắt buộc có nhẫn nữa ấy chứ! Thử hỏi trên thế giới này, có ở nơi nào
phụ nữ không đeo nhẫn? Nàng biết một điều, nếu đeo nhẫn mặt đá thì phải