Iđo nhặt tờ báo lên. Nàng nhìn quanh nên đặt nó vào đâu? Sau đó nàng
quyết định không nên đặt lên bàn mà cầm ra phòng khách ngồi đọc.
Nàng không thích đọc những tin chính trị, nàng chỉ đọc truyện ngắn. Bây
giờ thì nàng có thể tự do đọc các truyện ngắn ở trên báo. Trước tiên nàng
đọc lướt qua một lượt, một tin về các vụ xử của tòa án, bởi vì sự hấp dẫn
của vấn đề: Một vụ án thú vị. Tờ cuối, có một khung nhỏ hình chữ nhật bị
cắt rỗng trong mục tin rao vặt, chắc cha nàng cắt một tin gì đó mà ông quan
tâm.
Các tin khác đập vào mắt nàng, đó là lời rao bán các loại trang sức. Nàng
chợt nhớ ra các đồ trang sức mà mình định mua. Cả những mặt dây chuyền
có đức mẹ Maria nữa. Sao nàng lại có thể quên được nhỉ?! Nào phải đi sửa
sai thôi.
Nàng bước ra ngoài cửa phòng, vẫy cô gái câm điếc Panni ra hiệu cho cô
đi theo.
Cần phải mang theo bao nhiêu tiền đây? Nàng không muốn cầm hết đi vì
sợ mất. Một mặt cái dây chuyền vàng không thể đắt hơn hai mươi cuaron
được. Mà nếu nhiều hơn chưa chắc nàng đã dám mua. Nàng cho vào ví hai
trăm cuaron, rồi thay trang phục.
— Đi nào Panni.
Nàng dừng lại trước cửa hiệu bán đồ trang sức, đưa mắt nhìn các mặt dây
chuyền trong tủ kính. Nàng tìm chiếc vòng tay như dây xích với cái chốt
hình ngôi nhà nhỏ bằng vàng có nạm những hạt kim cương mà không thấy
đâu nữa. Thay vào chỗ đó là ba chiếc vòng đeo tay khác lấp lánh vàng,
nhưng chẳng có chiếc nào đẹp bằng chiếc cũ cả.
Nàng cảm thấy một tình cảm khó tả, nàng ngột thở khi nghĩ ai đó đã mua
mất chiếc vòng của nàng.
Nhưng nhỡ vẫn còn thì sao.
— Em hãy đứng đợi chị nhé. - Nàng nói với cô gái câm rồi bước vào
hiệu.