hợp với mầu trang phục nữa. Chỉ có nhẫn kim cương là có thể hợp với mọi
loại trang phục.
Đôi mắt nàng dừng lại ở một chiếc nhẫn kim cương mỏng mảnh, nhưng
nàng chợt nhớ rằng mẹ nàng trước kia cũng có bao nhiêu là nhẫn, chắc rằng
chúng vẫn còn. Hình như cha nàng đã không mang bán chúng đi, nhưng mà
nàng cũng không thấy mẹ nàng có đeo nhẫn kim cương.
— Cái này giá bao nhiêu?
— Chỉ tám trăm cuaron thôi, thưa tiểu thư, nhưng mà ở đây còn có loại
rẻ hơn nữa.
Bà ta giơ lên một chiếc nhẫn mặt đá.
Iđo vẫn nhìn chiếc nhẫn tám trăm cuaron.
— Không phải của rởm chứ?
— Ồ không! Ở tiệm chúng tôi cũng có đá giả, nhưng tôi để riêng nó ở
chỗ khác kia. Những loại đó, tôi không giới thiệu với tiểu thư. Khi người
nào bước vào tiệm, ngay lập tức tôi phải nhận định người đó thuộc hạng
nào để mà giới thiệu hàng chứ. Tất nhiên tôi biết phải giới thiệu đồ thật với
ai chứ.
— Thế giá rẻ hơn được không?
— Thưa tiểu thư, không thể bớt được, vì tôi cũng phân biệt ngay được, ai
phải nói giá cao lên, để cho họ trả giá, còn ai là người nói thật giá chứ!
Iđo ngần ngừ trước cái nhẫn.
— Tôi lại không mang theo đủ tiền...
Nàng lấy làm tiếc đã để tiền ở nhà. Quả còn chưa có kinh nghiệm! Nàng
nhận thấy mình nông nổi quá, nếu như những người phụ nữ khác họ sẽ
không làm như nàng.
Người đàn ông Do Thái nhỏ bé, râu quai nón màu nâu bước vào, khuôn
mặt ông ta mệt mỏi, đôi vai hẹp kiểu người này không bao giờ to cao hơn
được cả, nhìn sau lưng họ, thì dù họ có năm mươi tuổi nom cũng chỉ như