chiều của Iđo đều do cô gái này phục vụ. Nàng đi nhà thờ cô gái này cũng
đi theo nàng. Khi nàng không giao việc gì nữa thì cô gái lại ngồi khâu vá
bên ngoài cửa phòng Iđo.
Iđo chỉ ngồi trong nhà như một người nô lệ. Nàng rầu rĩ, khóc lóc. Nàng
xanh xao ngồi trong chiếc ghế bành. Muốn đọc được sách, nàng bắt mình
phải tập trung lắm mới đọc nổi, những chữ cái vẫn cứ nhảy nhót lung tung.
Nàng cứ nhìn mãi vào một trang sách mà không hiểu nói gì, có khi nàng chỉ
đọc đến dòng thứ ba là đã mệt mỏi đặt sách xuống.
Những ngày đó, nàng rất hay cầu nguyện. Sáng nào nàng cũng đi nhà thờ
đều đặn, nàng chắp tay khẩn cầu, nước mắt giàn giụa trước bức tượng
Maria, như là hình ảnh cô gái đội mũ da hải ly nàng đã thấy hôm nào.
Một ngày nắng đẹp trời, nàng đến mộ mẹ nàng khóc than:
— Ôi, mẹ dịu hiền của con, mẹ là người duy nhất yêu con!... Vì sao mẹ
không mang con đi theo với?!
Một buổi trưa, cha nàng lại có mặt bên bàn ăn. Nom ông vui vẻ, ông nói
với con gái giọng ấm áp:
— Vì sao con vẫn mặc trên người những bộ đồ từ thời ở trong trường
dòng kia? Vì sao con không mua áo váy mùa xuân? Cha đã nói rồi, con
đừng để ý đến giá cả, con chỉ cần nhắc đến tên ông Ô. Pêter cho nhà hàng
là đủ. Hay là con chưa quen làm như vậy...
Ông thò tay vào túi trong của áo khoác, lấy ra một cái ví đen. Ông lôi từ
trong ví ra những đồng một trăm, giữa những tờ tiền trăm ấy còn có cả tờ
tiền nghìn. Ông chọn những tờ tiền nghìn ra và nói:
— Con nhìn này, một tờ, hai tờ, thêm một tờ nữa là ba. Đấy, với số tiền
này con có thể mua được sáu bộ đồ diện đấy. Con đừng sống quá khắc khổ
như mẹ con thuở trước.
Ông ngừng nhai một chút rồi lại nói:
— Cha nghe nói ở Viên, thủ đô nước Áo, có một trường nội trú do các tu
sỹ trông nom, nuôi nấng các cô gái mồ côi đến tuổi lấy chồng. Các cô gái ở