— Tiểu thư có thể nghe, nếu ông ta không xúc phạm gì đến tiểu thư. Tên
của tôi, đối với tiểu thư, không đến nỗi ngăn cản tiểu thư không được phép
nghe những lời đẹp đẽ từ người khác. Những người phụ nữ vốn thích được
ngợi khen.
Họ nói với nhau mà mặt vẫn nhìn thẳng. Họ nói tiếng Hung, không cần
nói thầm vì người khác cũng chẳng hiểu.
— Ông ta nói rất dễ hiểu - Iđo cũng nói vẻ chán ngán - nhưng tôi cảm
thấy ngài khó chịu mà tôi vẫn nhớ những ràng buộc của chúng ta.
— Tôi không hề khó chịu, xin cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, tôi chỉ cần
tiểu thư không làm duyên làm dáng với bất kỳ ai trước mặt tôi là được. Tôi
không hề cản trở thú vui của tiểu thư. Tiểu thư chỉ cố gắng vượt qua một
năm chịu sự ràng buộc này thôi. Nếu tiểu thư sơ xuất trước mọi người, thì
người ta sẽ cười và nói xấu cả hai chúng ta. Tất nhiên theo lẽ tự nhiên thì
tất cả phụ nữ đều có chồng. Ai chưa có, người đó sẽ tìm, miễn là không
cảm thấy chồng như đeo cùm vào tay. Tôi yêu cầu, nếu như tiểu thư có ý
muốn tìm bạn thì cũng chẳng cần giữ kẽ. Nếu như tiểu thư muốn viết thư
cho ai đó, tôi cũng không ngăn cản. Chỉ xin tiểu thư đừng làm lộ liễu quá.
Tôi tôn trọng chuyện riêng của từng người, nên tôi không bao giờ bóc thư
của tiểu thư cả.
Iđo nghe thờ ơ.
Đến trưa, họ đến toa ăn, họ nghe thấy người ta nói tiếng Hung ở một cái
bàn lớn, ở đó đã có sáu người ngồi, và sáu người đều nói tiếng Hung. Ngồi
giữa họ, chính là ông nhạc trưởng người Pháp.
Khi trở về khoang ngồi, tôn ông người Pháp đó đã thôi không dám chú ý
đến Iđo nữa.